Chàng cũng không hiểu mấy với câu trả lời của mình, có lẽ chỉ vì sự đau
khổ pha lẫn sung sướng của Mộc Thiên đang phơi bày trước mặt chàng.
Mộc Thiên nói giọng mệt mỏi:
- Các cháu đi đi, Như Phong cháu hãy đưa Hiểu Đan đi thăm phòng và đi
chơi đi nhé. Dượng cần nghỉ một tí.
Như Phong gật đầu, dắt Hiểu Đan lên lầu. Đi gần hết cầu thang thì Mộc
Thiên gọi giật ngược lại:
- Như Phong, xuống dượng bảo.
Chàng chạy nhanh xuống lầu, Mộc Thiên hỏi:
- Có phải chiều nay cháu đến nhà Hiểu Đan?
- Dạ.
ông ngập ngừng:
- Đến đó, tốt nhất là... là... là cháu đừng nhắc đến tên dượng.
- Tại sao vậy dượng?
- Chẳng tại sao hết. Cháu chỉ cần nhớ đừng nhắc đến tên dượng là được.
Chàng ngơ ngác lắc đầu, nhớ đến Hiểu Đan đang đứng chờ trên lầu, chàng
cắm đầu chạy không cần hỏi thêm câu nào.
Mộc Thiên thẫn thờ về phòng. Nằm lên giường, ông bóp trán thì thầm:
- Ta phải nghĩ lại, nghĩ thật kỹ mới được.
ông đang suy nghĩ, chẳng những bây giờ mà đã bắt đầu từ tối hôm quạ
Càng nghĩ, tâm thần ông càng rối loạn không chút tươi sáng nào. Đến trưa
con Kim lên mời ăn cơm, ông nằm luôn. Mãi đến chiều, trong phòng trở
nên tối om, ông cũng chẳng muốn bật đèn. Ông như con bệnh nằm trên
giường lẩm bẩm:
- Trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi phải làm sao bây giờ?
Tiếng còi xe bỗng vang lên làm ông giật mình ngồi dậy. Chắc Sương Sương
đã về, sáng giờ ông đã quên hẳn nàng. Ông lững thững bước ra khỏi phòng,
tiến đến cầu thang thì bắt gặp Sương Sương đang gật gật cái đầu lên lầu.
Vừa thấy ông, nàng liền reo to:
- A ha! Một tên đàn ông ở nhà, còn tên kia đâu rồi?
Mộc Thiên đau lòng hỏi:
- Sương con, con uống rượu say nữa rồi.