Nàng chệnh choạng bước đến đặt hai tay lên vai Mộc Thiên, ánh mắt lờ đờ
nhìn ông:
- Cha không thích con uống rượu? Cha không nhận thấy là lúc con say, con
dễ thương hơn lúc tỉnh sao chạ Con chưa say nhiều đâu cha lo.
Nàng chỉ tay lên đầu:
- Đây nè, trong này còn có nhiều phần tỉnh táo lắm cha ơi.
Mộc Thiên thở ra, hất tay nàng xuống định trở về phòng nhưng nàng đã cản
lại:
- Cha đừng đi.
ông đứng lại, Sương Sương cười nói:
- Con có món quà muốn biếu cha.
Nàng mở sắc tay tìm. Khăn tay, đồ dũa móng tay... rớt xuống đất. Tìm một
lúc, nàng lấy ra bao thơ đưa Mộc Thiên:
- Sáng nay con nhận được một bức thơ, hay lắm cha ơi. Mời cha hãy bình
tỉnh xem, không được phê bình và có ý kiến gì hết.
Mộc Thiên mở thơ xem, thì ra là thơ của nhà trường gởi đến. Ông đọc:
“Kính gởi phụ huynh học sinh Hà Sương Sương,
Con ông đã trốn học quá nhiều, lại là một đứa học sinh vô kỷ luật, rượu chè
say sưa, gây sự ngoài đường phố làm tổn hại danh dự nhà trường. Vậy, nhà
trường chúng tôi xin thông báo cho ông rõ là kể từ nay, con ông đã bị xóa
tên trong danh sách học sinh nhà trường. Mong ông hãy để tâm nghiêm trị
đứa con vô giáo dục ấy.
Nay kính,
Tổng Giám Thị”
Mộc Thiên ngẩng lên nhìn Sương Sương. Nàng lấy tay che miệng cha:
- Con nói rồi, cha không được phê bình hay có ý kiến gì hết. Nếu cha nói
thêm một câu, con khóc lớn lên cho xem. Con nói là làm, cha không tin thì
cứ nói đi.
Hiển nhiên nàng nói là làm. Khóc có khó gì đâu mà không thực hiện được.
Mắt nàng bây giờ đã hoen lệ, đôi môi run run muốn khóc. Mộc Thiên cắn
răng, thở ra quay đầu trở về phòng. Nằm lên giường ông ôm đầu than:
- Trời ơi! Làm sao đây? Tôi phải làm sao bây giờ?