câu mà thôi.
Mộc Thiên không hỏi nữa, tựa lưng vào ghế hút thuốc liên tiếp. Đôi mày
ông chau lại, mặt tái xanh, khói thuốc vương vấn chung quanh. Hiểu Đan
sợ hãi khi thấy mặt Mộc Thiên biến sắc. Đưa mắt thầm hỏi Như Phong,
chàng cũng tịt mù, bầu không khí bỗng im lặng ngột ngạt. Như Phong nói
lên:
- Chắc dượng không được khỏe?
Mộc Thiên như đang ở giữa lừng mây:
- Không!
Con Kim từ ngoài vào cung kính thưa:
- Thưa ông, cơm sáng của ông nguội hết rồi.
- Dọn xuống đi, tôi không ăn.
Con Kim đi ra, Như Phong càng đặt nhiều nghi vấn trước biến đổi lớn lao
của dượng. Phải chăng vì Hiểu Đan? Chàng quay nhìn nàng. Nàng vẫn
hoàn toàn vô tư, hay là vì nhìn thấy Hiểu Đan ông bỗng nhớ đến Sương
Sương, đứa con hư hỏng mà ông trở nên buồn? Chắc chắn là thế. Câu giải
đáp đã tìm được, chàng không muốn Hiểu Đan phải đối diện với sự suy tư
và buồn phiền của Mộc Thiên nên liền nói:
- Hiểu Đan, hãy đến thăm phòng anh.
Nàng gật đầu:
- Đi anh.
Nàng chậm rãi đứng dậy, lo lắng nhìn Mộc Thiên.
Mộc Thiên như người vừa thức giấc, dập tắt thật vội điếu thuốc thân mật
bảo:
- Hiểu Đan lại đây bác xem chút đã.
Nàng ngạc nhiên đến gần Mộc Thiên, Như Phong chau mày khó hiểu. Ông
trân trối nhìn nàng, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ. Bàn tay mềm như không có
một đốt xương càng làm ông xúc động. Ông cứ nhìn nàng cho đến lúc mắt
mờ lệ, cổ họng nghẹn đi. Ông như thiếp ngủ trong sự sung sướng một lúc
lâu mới lên tiếng được:
- Như Phong, cháu gắng giữ lấy những gì mà cháu đã được.
- Dạ, dượng cứ yên tâm.