điều mập hơn, chắc có lẽ hơn ngày trước cả chục ký. Thật anh không ngờ
lại gặp hắn. Bọn anh nói chuyện khá lâu, mới biết hắn ở Hồng Kông sang
đây từ năm 1952. Ngoài ra còn một chuyện nữa mà em chưa biết.
- Chuyện gì?
- Em có nghe ai nói đến cái tên Mặc Phi bao giờ chưa?
- Mặc Phi à? Bà Phương Trúc suy nghĩ. Hình như đấy là bút hiệu của một
họa sĩ thì phải
- Đúng vậy. Ông Minh Viễn gật gù. Đó là một họa sĩ. Mà là một họa sĩ rất
nổi tiếng. Đấy là bút hiệu của Vương Hiếu Thành đấy.
- Sao? Bà Phương Trúc như không tin Vương Hiếu Thành là Mặc Phi.
- Đúng vậy! ông Minh Viễn đáp - Em không ngờ phải không? Em có còn
nhớ cái thời mà chúng ta con ở Trùng Khánh không? Lúc đó lũ mới lớn
chúng ta chỉ biết đàn ca hát xướng, sống vô tư buông thả... Bấy giờ anh đã
nói với mọi người là anh ước mơ sau này sẽ trở thành một nhà nghệ thuật.
Còn hắn, mỗi lần nghe như vậy, hắn chỉ nhún vai dè bỉu “Làm nghệ thuật
ư? Cơm không đủ ăn áo không đủ mặc. Tại sao không chịu chọn nghề
thương nghiệp. Cậu Viễn, cậu thử nghĩ xem nào. Hội họa, chỉ học để tiêu
khiển chứ ích lợi gì”. Vậy mà bây giờ hắn đã là một họa sĩ nổi tiếng, còn
anh?
ông Minh Viễn đưa mắt nhìn lên bàn cơm. Trên bàn chỉ có một đĩa rau
luộc, một đĩa đậu phụ xào thịt băm. Tất cả chưa đủ khẩu phần cho một
mình Hiểu Bạch chứ đừng nói... Ông chợt cắn nhẹ môi thất vọng với nụ
cười buồn.
- Quả thật định mệnh là một thứ gì trớ trêu.
Bà Phương Trúc hiểu rất rõ cái câu nói “Định mệnh là một cái gì trớ trêu”
của chồng. Bà yên lặng với bao tình cảm bàng hoàng trong tim. Vương
Hiếu Thành! Bà làm sao quên được cái dáng dấp bình thản... bình thản đến
độ như bất cần đời của hắn. Một thứ gàn gàn, dở dở, ương ương. Lúc nào
cũng cười được. Ngày nào cũng kéo Minh Viễn đi chơi... vậy mà... Ờ...
Không biết bây giờ hắn có như ngày xưa không nhỉ? Phương Trúc không
làm sao quên được cái triết lý về tình yêu của hắn “Phải cưới hết mấy cô
gái đẹp trên cõi đời này. Bằng không ở giá hay hơn”