một cơ ngơi cỡ như của ông Thiên hiện giờ quả là không phải dễ.
- Như Phong này. Ông Mộc Thiên vừa thở khói vừa nói - Hôm qua hình
như Sương Sương nó lại quấy rầy con phải không?
- Dạ, Như Phong cười nói - Bài vở anh văn của em con kém lắm. Nó làm
bài không được nên dễ đổ quạu.
- Nếu có thì giờ con cũng nên kèm cặp cho nó, chứ dượng thấy thì, cái con
nhỏ đó tánh cũng hoang đàng thích chơi hơn là học. Dượng hiểu con của
dượng, Dương sợ là... sau khi tốt nghiệp phổ thông xong, nó không đủ khả
năng thi vào đại học đâu. Vì vậy... nghĩ đến tương lai của nó, dượng đã tính
kỹ, dượng thấy là chỉ có nước...
- Gả nó đi!
Như Phong chợt buột miệng vuốt đuôi.
- Hử! ông Mộc Thiên quay qua nhìn Phong - Gả đi à? Nhưng ai có thể chịu
nổi cái tính bướng bỉnh của nó. Không đơn giản đâu.
Đúng như thế. Ngụy Như Phong nghĩ tới cái bản chất ngang ngạnh và kiêu
hãnh của Sương Sương. Ông chồng tương lai của cô ấy sẽ khó mà chịu
được. Nhưng nếu truy cứu trách nhiệm thì chàng lại thấy những khuyết
điểm kia của Sương Sương phần lớn cũng là do lỗi ông dượng mình gây ra.
Ông ấy đã quá nuông chiều, không lưu tâm dạy dỗ kèm cặp... Nếu không,
bây giờ đã đỡ khổ biết chừng nào. Nhưng mà... Phải chi... Phong nhìn ông
Mộc Thiên chợt thắc mắc. Một người có tiền của danh vọng to lớn như
dượng ấy đâu có ế? Tại sao không bước thêm bước nữa. Đó là chưa nói,
ômg ấy nào có xấu trai? Đẹp trai nữa là đàng khác. Tuổi tác và cuộc sống
bận rộn không làm ông béo phì. Dáng dấp vẫn dong dỏng vững chãi.
Khuôn mặc căng bóng không cho thấy cái số trên bốn mươi lăm. Với
những người đàn ông như vậy cộng thêm cái thu hút của tuổi trung niên...
Như Phong biết là ngay trong xí nghiệp đã có hàng tá nữ nhân viên lăm le
quyến rũ, mơ ước được nâng khăn sửa túi cho ông dượng. Vậy mà không
hiểu sao ông Mộc Thiên vẫn bình thản một cách phớt lờ.
Khi Ngụy Như Phong yên lặng suy nghĩ, thì ông Mộc Thiên cũng đang
đánh giá người thanh niên trước mặt. Ngụy Như Phong không phải thuộc
típ người đẹp trai, nhưng là một con người ít nói, năng nổ. Ông Thiên thích