QUỲNH DAO
Tình buồn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 5
Chiếc xe từ từ chạy trên con đường hướng về Trung Sơn Bắc Lộ, đường về
khuya vắng ngắt không một bóng người, những trụ đèn lưu thông trơ giữa
đêm như gục đầu gánh nỗi hiu quạnh. Chiều dài hun hút mập mờ ánh điện
tựa hồ lối mòn dẫn vào vực thẳm cô đơn của lòng người. Sương Sương
không muốn nhấn thêm ga vì không một chiếc xe nào tranh giành với nàng
bây giờ. Gió đêm từ hai bên lùa vào xe làm bồng bềnh mái tóc ngắn của
nàng.
Một ngày chủ nhật trôi qua, bây giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi nơi nàng. Sáng
nay, lúc còn sớm, Sương Sương và ba anh em nhà họ Nguyện đi picnic ở
núi Dương Minh bằng xe của nàng. Ba gã con trai ấy vô duyên làm sao
khiến nàng tức muốn chết được. Bọn chúng lúc nào cũng vây quanh nàng,
hễ xoay qua là đụng tay người này, xoay lại không đụng mũi thì cũng đụng
vai người kia. Nguyện Đức Trung, con người có dáng dấp tựa gấu heo, mỗi
khi nói chuyện, cái lưỡi cứ uốn mãi trong miệng cả tiếng đồng hồ mới thốt
được: “Tôi... tôi... từ nhỏ đã rất có khiếu về âm nhạc, học vĩ cầm chỉ ba
hôm là kéo được một bản nhạc hay tuyệt”. Nàng tưởng không nổi cái dáng
dấp gấu heo ấy đang kéo vĩ cầm ra làm sao. Còn Nguyện Đức Huê, cả ngày
đầu tóc chải láng lẩy, con ruồi đậu vào là phải trượt chân hộc cả máu mồm.
Quần áo thì đổ cả lọ nước hoa vào khiến mùi thơm xông lên nồng nặc, mỗi
khi gọi hắn thì liền bô bô cái miệng: “Tôi à, tôi là Nguyện Đức Huê, cô thử
đoán xem nghĩa là gì, là chăm sóc loài hoa quý của trời đó. Cô là hoa, ha
ha!”. Tiếng ha ha của hắn nghe phát ớn lạnh cả người. Nguyện Đức Dân coi
bộ sáng giá hơn cả. Hắn ta có dáng một thư sinh, lại tròng thêm kiếng cận
vào mắt nên tạm liệt vào loại bô trai. Nhưng, mỗi khi nói được một câu thì
mặt mày đỏ bừng như bị sốt. Nhiều lúc hắn nói một hơi thiệt dài mà chẳng
nghe được tiếng nào. Kiếp trước chắc hắn là một con muỗi.
Ba anh em nhà họ Nguyện đã làm nàng mất vui trong cuộc picnic ấy nên