Và Đan ngồi như vậy không biết bao lâu, mãi đến lúc đèn bên phòng cha
mẹ tắt ngấm, nàng mới ngồi thẳng lưng lại, lấy bút và nhật ký ra. Nhưng
đối mặt với tờ giấy trắng. Đan lại không biết nên viết gì đây. Hôm nay quả
là một hôm đầy bận rộn, lạ lùng. Tình cảm căng cứng đầy ắp. Thật lâu Đan
mới viết được một câu:
“Tôi đã có được một buổi tối kỳ diệu, tôi đã găp phải một anh con trai quá
đỗi lạ lùng... ”
Chợt nhiên Đan đỏ mặt, nàng bôi đi hai chữ “lạ lùng” và thay vao đấy là
hai chữ “tình cờ” nhưng rồi không biết nghĩ sao, Đan lại xóa hẳn câu sau,
rồi viết tiếp:
“Mong là tối nay tôi sẽ không nằm mơ, ngủ được một giấc đến sáng không
mộng mị. Để sáng mai thức dậy, sách vở sẽ làm cho mọi chuyện đêm nay
xóa nhoà”
Viết xong Đan thấy mình hôm nay làm sao vậy? Hành văn lủng củng không
đầu không đuôi. Thế là Đan lại xóa sạch. Nàng không muốn viết gì nữa.
Ném quyển nhật ký qua một bên, bắt đầu thay áo đi ngủ. Nhưng ngay lúc
đó lại nghe bên phòng của Hiểu Bạch có tiếng động lạ. Đan vội mở hé cửa.
Phòng của Bạch vẫn còn mở đèn. Bạch thì đang nằm sấp trên giường, tay
chân quậy cựa như bị mắc phong. Đan giật mình kêu lên, tiếng kêu của Đan
làm Bạch giật mình ngồi nhỏm giậy. Anh chàng đưa một ngón tay lên
miệng ra dấu:
- Suỵt!
- Mày làm gì thế?
Hiểu Đan hỏi, Bạch đáp khẽ:
- Em đang luyện công.
- Công gì?
- Cáp ma công.
Hiểu Đan không hiểu:
- Luyện để làm gì?
- Cáp ma công ư? Hiểu Bạch cười nói - Em cũng không biết, chỉ muốn
luyện thứ võ công mà sách kiếm hiệp đề cập đến đấy mà...
- Cáp ma công? Luyện công kiểu ếch nhái? Hiểu Đan nghiêng nghiêng đầu