- Bà thế nào vậy?
- Da... không có... không có gì cả... anh muốn nói gì cứ nói đi.
Bà cảnh giác đáp, ông Minh Viễn hỏi:
- ý của Hiếu Thành đấy, em nghĩ thế nào?
ý của Hiếu Thành? ý nào? Bà Phương Trúc bối rối. Anh ấy đã nghe được
câu nói cuối cùng ư? Và chắc chắn là đã đoán ra. Bà Phương Trúc lúng
túng nhìn chồng qua gương. Khuôn mặt nghiêm khác khi như có một chút
gì không hài lòng. Lúc nào cũng vậy, ông Minh Viễn là như vậy đó. có gì
không chịu nói thẳng ra, cứ quanh co thăm dò. Thế nào chứ? Chợt nhiên bà
Trúc thấy bất mãn, bà lạnh nhạt nói
- Em chẳng có ý kiến gì cả.
- Sao vậy? ông Minh Viễn có vẻ bất bình. - Em không muốn anh cầm cọ vẽ
trở lại à?
- Ờ không. Bà Phương Trúc chợt hiểu ra. Thì ra là chồng định đề cập đến
chuyện vẽ trở lại. Bà hối hận và nhìn chồng với nụ cười xin lỗi. Rồi nói,
một cách hết sức âu yếm. – Dĩ nhiên là em hoàn toàn tán đồng. Anh Thành
nói đúng đấy anh, dù gì anh cũng đừng để tài nghệ của mình bị mai một.
ông Minh Viễn nhìn vợ. Ông cảm thấy thật lạ lùng không hiểu sao vợ có vẻ
thay đổi nhanh chóng thế?
- Tối nay anh thấy em có vẻ thế nào đấy?
- Đâu có gì? Bà Phương Trúc cười thật tươi. Chẳng qua hơi mệt... với lại
lâu quá rồi mới gặp lại bạn bè. cũ nên hơi hưng phấn một chút...
Điều đó cũng đúng thôi. Ông Minh Viễn thừa nhận. Ông cầm lược lên, vô
thức chải nhẹ lên tóc vợ. Cái cử chỉ của ông làm bà Phương Trúc cảm
đông. Bà chợt đưa tay lên nắm lấy tay chồng và tựa đầu mình vào sát mặt
chồng. Chợt nhiên bà cảm thấy mình vô cùng yếu đuối, cần một sự che
chở, thương yêu. Bà nói:
- Anh Minh Viễn này, từ đây về sau anh muốn làm gì cứ làm, anh có thể bỏ
cả nghề công chức này để vẽ tranh nếu anh thích, em không ngăn anh đâu.
Mẹ con em đã làm khổ anh nhiều quá rồi.
ông Minh Viễn như ngẩn ra, ông cúi xuống nhìn vợ cảm động:
- Em... em hôm nay làm sao thế? Tại sao em lại nói vậy... có bao giờ anh