mà... Tại sao cứ mãi nghĩ đến chuyện đó chứ? Tất cả đâu đã vào vị trí cũ.
Bà vội bảo hai con đi ngủ. Hiểu Đan nhìn mẹ, trực giác cho nó thấy mẹ nó
có vẻ bất an. Nó định nói chuyện với mẹ, định kể cho mẹ nghe những
chuyện ở dạ vũ ban nãy và sự bất ngờ nó đã gặp, nhưng vừa mới mở miệng
gọi:
- Mẹ Ơi!
Thì bà Phương Trúc đã khoát tay:
- Khuya rồi đi ngủ đi nào, có gì ngày mai kể cho mẹ nghe sau cũng được
Thế là... Hiểu Đan dùng dằng quay vào phòng riêng. Nó hơi ngạc nhiên.
Mẹ hôm nay sao có vẻ khắc hẳn mọi ngày... nhưng mà... bản thân nó cũng
có nhiều thứ cần suy nghĩ, nên thôi và Hiểu Đan về phòng.
Bà Phương Trúc nhìn theo, rồi thở ra. Bà ngồi xuống cạnh bàn trang điểm,
nhìn mình qua gương mà thẫn thờ.
“Người ấy bây giờ cũng ở Đài Loan” có đúng là... bà bà đưa lược lên gỡ
lấy mái tóc. Không lẽ quả đất này lại chật hẹp thế? Không, chắc là không
phải đâu. Vương Hiếu Thành còn chưa cho biết rõ là ai cơ mà? Chắc không
phải. Bà lắc đầu, như cố xua đi một cái bóng nào đó trong đầu.
ông Minh Viễn bước tới đứng sau lưng bà, bàn tay của ông đặt lên vai vợ
làm bà rùng mình. Cây lược rơi hẳn xuống đất. Ông Minh Viễn cúi đầu
nhặt lên, nhìn vào mắt vợ bỗng hỏi:
- Em đang nghĩ gì đấy?
- Dạ không... không có gì cả anh ạ.
Bà Phương Trúc lắp bắp nói. Bà cảm thấy hình như chồng đã hiểu được sự
rối rắm của mình. Biết đâu anh ấy đã chẳng nghe được lời cuối của Hiếu
Thành. Bà nghĩ và mặt tái hẳn. Trong khi ông Minh Viễn đứng ở phía sau,
lược vẫn còn cầm ở trên tay mà bà bất động. Qua kính, bà thấy chồng tư lự.
Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Cả hai cứ thế yên lặng, bà Phương
Trúc hiểu rõ tính chồng. Ông ấy là con người tỉ mỉ, hay để ý nhưng ít nói.
Chỉ một chi tiết nhỏ nhặt giả sử như chuyện chiếc áo... cũng làm cho ông
ấy không hài lòng. Nói chi là chuyện...
- Phương Trúc này!
ông Minh Viễn lên tiếng làm bà giật mình. Ông trừng mắt hỏi: