phiền trách là em đã làm khổ anh bao giờ đâu?
- Nhưng đó là sự thật... em đã làm khổ anh. Nếu lúc đó chúng mình đừng
sớm lấy nhau thì...
- Nhưng mà chuyện đó,... là do anh yêu cầu cơ mà? Anh đã cầu hôn. Ông
Minh Viễn cắt ngang... - Chính anh đã muốn chúng ta lấy nhau. Sao em lại
nói vậy?
- Vì em cảm thấy em có lỗi. Nếu bấy giờ anh không bận bịu chuyện vợ con,
có lẽ anh đã nổi danh hơn Vương Hiếu Thành. Không phải sao? Anh vẽ
giỏi, vẽ đẹp hơn hắn. Tiếc là... anh đã bỏ hết mọi thứ, bằng không anh đã
thành công, anh đã...
- Phương Trúc này? ông Minh Viễn vuốt nhẹ mái tóc vợ - Hôm nay có lẽ vì
vui quá nên em mệt, thôi em đi ngủ đi nhé?
Nhưng bà Phương Trúc vẫn cứ tiếp tục nói, bà như thật sự bị bứt rứt.
- Em cứ nghĩ mãi... Nhiều lúc em cảm thấy như anh có vẻ hối hận vì đã lấy
em...
- Phương Trúc, em hôm nay làm sao vậy?
Bà Phương Trúc chợt ngưng lại, nhìn vào kiếng. Rõ ràng bà có vẻ quá xúc
động, đưa tay lên vuốt nhẹ má. Bà gượng cười nói:
- Vâng, có lẽ hôm nay em mệt quá!
Cùng lúc đó, Hiểu Đan ngồi đơn độc trong phòng riêng. Đối diện với chiếc
đèn bàn, tay tì cằm suy nghĩ. Phòng của cha mẹ cách phòng nàng chỉ có
một vách ngăn bằng giấy bồi. Chuyện bên kia bên nầy nghe rõ mồn một.
Nhưng mà Đan không để ý bởi vì đầu óc nàng đang ứ đầy bao nhiêu suy
nghĩ. Chiếc robe trắng vẫn còn trên người. Đan chưa cởi ra, nàng lười biếng
đến độ không buồn cởi. Buổi dạ vũ vừa qua, chợt nhiên khiến Đan có cảm
giác như mình đã là người lớn. Nhất là khi Đan đã khiêu vũ. Đan cứ đứng
trong vòng tay của người đàn ông. Nghĩ đến chuyện đó, đột nhiên Đan cảm
thấy đỏ mặt. Nhưng mà kỳ thật. Bây giờ nghĩ lại Đan chợt có cảm giác như
Ngụy Như Phong kia là hư ảo... là không có thật... Đan không nhớ rõ cái
dáng dấp của anh ta thế nào, anh ta ăn mặc ra sao. Chỉ nhớ có đôi mắt. Cái
đôi mắt có vẻ như chăm sóc, như lo lắng. Như Phong giống như một bức
tranh trừu trượng chứ không hiện thực