chói mắt hắt ngược lên, chốc lát vụt tắt. Lặng ngắt trong khoảng vài mươi
giây, bến sông như chết đứng.
Vỡ òa tiếng máy bay rung bến sông, tiếng rít ghê răng. Bom! Bom rải
một dọc dài bờ sông. Hoàng ôm cái Orionton nằm sấp mặc cho bùn cát vùi
dập. Dứt loạt bom Hoàng đội bùn cát nhấc mình lên, ôm cái đài vọt chạy.
Anh lao ra dòng sông, chạy thục mạng. Khi nước ngập ngang bụng Hoàng
mới biết mình ngu, lội qua sông lúc này chẳng khác gì lao vào chỗ chết.
Anh sấp ngửa nháo trở lại.
Một chiếc F4H sà rất thấp, nghe tiếng rít thì biết, tưởng như nó đang đâm
thẳng vào gáy Hoàng. Hoàng ngã sấp xuống mép sông. Anh liều chết vọt
thẳng lên bờ, cứ hướng Tây mà chạy. Cách bờ chừng trăm mét, có ai đó ôm
choàng lấy chân Hoàng, anh ngã dúi. Vòng tay siết lại cứng ngắc, chặt đến
nỗi Hoàng không tài nào rút chân ra được.
Máy bay lủi đâu mất, bất ngờ như khi chúng xuất hiện. Bến sông im lặng
rờn rợn. Hoàng lồm cồm bò dậy, thình lình đụng phải đầu tóc dài sũng
nước. Thôi chết, một cô gái! Hoàng lật mặt cô gái, cái mặt trì xuống, như
cố chúi sâu vào lòng đất. Hoàng cố hết sức lật ngửa cô gái ra, mãi mới
được.
Có sao không? Cô gái vẫn nằm im. Hoàng rút chân ra khỏi vòng tay
cứng ngắc của cô gái, chợt đụng phải cây đèn pin. Anh bấm đèn pin rọi và
giật mình thấy mặt cô gái chỉ còn một đám thịt đỏ lòm. Hình như là cô gái
Hoàng vừa gặp? Thôi đúng rồi, đôi chân trần vẫn chưa kịp giấu đây này. Có
lẽ cô gái quay lại tìm Hoàng, trúng luôn loạt bom vừa nãy. Hoàng bước vào
vòng tay cô gái đúng lúc cô giãy chết.
Có phải không nhỉ, có phải không?...
Có người chết! Hoàng hét to. Không ai trả lời cũng không có ai chạy lại.
Có người chết! Hoàng hét đến lạc giọng. Không ai trả lời cũng không ai
chạy lại. Tiếng ô tô đồng loạt nổ máy. Một pha đèn bật sáng rồi vụt tắt lẹ
làng như chớp. Hoàng nhìn rõ phía ngầm phà, đoàn xe tải đang bò sang bên
kia sông. Hai hàng đùi con gái vẫn chôn chặt xuống lòng sông kéo dài tăm
tắp. Tiếng ồm ồm của cô gái chỉ huy vẫn đều đặn vang lên, như là không có
gì xảy ra.