Hà Tây, mày quê đâu?... Tao tên Chiến. Cái nước mình lạ lắm, có cả trăm
ngàn thằng tên Chiến, chán mớ đời. Các cụ nhà mình máu me lắm cơ, cứ
chiến rồi chiến, làm như đéo chiến đéo ra hồn người hay sao ấy. Bực cả
mình.
Lính tên lửa à? Sướng bỏ mẹ còn kêu gì nữa! Tao nghe nói lính tên lửa
sướng nhất làng, cá thịt đớp thối mồm thì thôi, đúng không? Cánh lái tụi
tao cực như chó, suốt ngày chạy rông, mòn đít sụn lưng được cái gì đâu.
Được cái gái gẩm ê hề, ăn uống thoải mái. Chỉ có thiếu ngủ mày à. Bây giờ
dừng xe là tao ngủ liền. Hay mày ngồi vào đây tao tập cho, lái giùm tao
một chút? Ngồi vào đây, dễ thôi mà. Thằng này sao thế nhỉ! Tao tưởng
thanh niên thì đứa nào cũng máu lái xe chứ. Ngồi vào đây đi, ơ kìa!...
Hoàng thiếp đi từ lúc nào. Tiếng người lái xe nheo nhéo bên tai đã kéo
cụp mí mắt anh ríp lại. Đói, ừ đói. Mùi thịt chó thơm lừng. Chỉ có thịt chó
Cu Le mới sực nức mùi lá sả thế chứ. Buổi chiều mình tới nhà Cu Le có
thấy thịt chó không nhỉ? Không. Quán dẹp lâu rồi, ông Cu Le ngồi dúm dó
ở ngạch cửa. Thùy Linh bỏ nhà ra đi bốn ngày trước khi mình trở lại.
Tưởng đi đâu ai dè mò về Xóm Cát.
Phải rồi, về Xóm Cát! Chuyến này về ngay Xóm Cát. Chắc chắn Thùy
Linh đang ở đấy. Thế mà mình không nghĩ ra! Mình sẽ về Xóm Cát sống
với Thùy Linh, sống như vợ chồng. Sống như vợ chồng... a ha ha thật tuyệt
vời!
Cái thằng này sao thế? Anh Chiến quay mặt hỏi. Em chiêm bao thấy thịt
chó. May rồi! Anh Chiến đập đùi đánh đét và lại luyên thuyên. Thấy thịt
chó là may đó em ạ. Chuyến này chắc chẳng việc gì. Hầy, nếu xe cộ không
cà rật cà tàng khoảng hai ngày nữa sẽ về tới Thanh. Ở Thanh tao dấm sẵn
một con ngon lắm. Con gì à?... ha ha ha...Thằng này ngu. Đàn bà chứ con
gì. Nạ dòng thôi nhưng ngon lắm, trắng như trứng gà bóc, mông vú đề huề,
mới hai chín tuổi thôi nhá, ngon cực!...
Mày làm một đêm được mấy cái? Tao quất được chín cái, thật đấy. Được
rồi, khi nào về Thanh tao quất cho mày xem. Chim chóc mày thế nào, khả
dĩ không? Xem mồ!... Hề hề, được một mẩu thế này thì làm ăn cái gì em,
gái nó tát cho vỡ mặt.