nhỏ. Đúng là nhà Thùy Linh nằm ở phía tây Xóm Cát. Thế là thế nào?
Không phải mình đang ốm sao? Không phải người ta khiêng mình về nhà
khách Ủy ban trong khi Ly Ly la hét cuống cuồng hay sao?
Sao em khóc? Hoàng nâng cằm Thùy Linh. Em mất con rồi. Ba nó về
đây ăn cắp con của em? Em không biết. Sao không tới huyện đoàn hỏi xem.
Em tới rồi, Bí Thư Huyện Đoàn ra Hà Nội họp. Im lặng. Nghe rõ tiếng nấc
rất khẽ của Thùy Linh. Em mất con đau lắm, nhưng nếu con em sống với
ba nó càng đau hơn. Sao thế? Vì nó là thằng khốn nạn. Quên nó đi em,
đừng khóc. Em khóc vì sợ... Sợ gì? Sợ anh lại bỏ em mà đi...
Hoàng kéo Thùy Linh hôn riết róng. Không đâu, anh ở mãi với em, làm
chồng của em luôn. Anh nói cái chi rứa? Anh cưới em không được sao?
Không. Sao? Em là đàn bà có con rồi. Giời ơi tưởng chuyện gì. Hoàng vục
mặt vào ngực Thùy Linh day day.
Cạch! Cánh cửa tre bất ngờ kéo lên. Nắng ùa vào chói mắt. Anh Rắc
hiện ra sừng sững, chằm chằm nhìn hai người. Chuyện gì anh Rắc? Thùy
Linh đẩy Hoàng rời ra, cô tụt xuống chõng tre đi ra cửa. Rắc vẫn chằm nhìn
Thùy Linh, đoạn buông tay cho cửa sập phụt trước mắt cô. Ai đó em? Anh
Rắc. Người trong xóm.
Thùy Linh mỉm cười đón lấy cái nhìn nghi ngờ của Hoàng. Tính anh Rắc
rứa đó, suốt ngày không mở mồm lấy một câu. Người cục rứa mà tốt.
Hoàng nhìn Thùy Linh tủm tỉm cười. Sao cười? Sao cười... nói đi, nói! Ô
hay, không cười thì ngồi khóc à? Anh ghen phải không? Đấy nha, em tự
vạch áo cho anh xem lưng... nhớ đấy kẻo lại chối đây đẩy! Điêu! Sao điêu?
Ba năm sống một mình trong xóm, không có thằng nào có họa điên. Hả hả,
anh nói chi rứa hả? Điêu nì, điêu nì!
Thùy Linh nhào tới cù nách Hoàng, anh ngã ra cười ngất. Buông ra! Có
buông ra không. Hoàng giẫy giụa. Thùy Linh không chịu buông, cô đè
Hoàng ra chõng tre, ra sức ngoáy nách anh. Thôi thôi, anh xin anh xin, anh
thua rồi. A ha ha... Rầm! Hoàng ngã lăn xuống đất, đau điếng.
Quái lạ, nền cát sao cứng nức như nền xi măng thế này?
Mau mau! Khiêng lên mau! Một người nhấc đầu Hoàng lên. Ba bốn
người xúm lại bốc Hoàng lên giường. Sao lắm người thế này... Có ai đâu