13
C
ả tỉ người thương nhớ quá vãng, chỉ riêng Hoàng khát sống với quá
vãng. Vì thế mà hắn trở thành nhà văn chăng?
Nghe người ta khen giỏi hơn Mạc Ngôn hắn hí hửng lắm. Còn khuya
chàng nhé!
Hoàng thông minh hơn mình tưởng, khôn ngoan hơn mình tưởng, đáng
yêu hơn mình tường. Và cũng đáng sợ hơn mình tưởng.
Đôi khi chờn chợn nghĩ Hoàng là ma.
Hu hu... sao mình viết vớ vẩn thế này nhỉ?
*
Thích nhất trong các trận ốm là các giấc chiêm bao, bất kể hãi hùng hay
thơ mộng. Sợ nhất là thấy chó dại rắn độc bám đuổi nhưng cái kết của nó
thật tuyệt vời: giật mình bừng tỉnh và mừng húm thấy mình nằm trên
giường. Còn lại là những chiêm bao thật đáng yêu, đáng nhớ. Với Hoàng
chẳng có chiêm bao nào đáng ghét vì chúng đều cho anh cơ hội thấy lại
được Thùy Linh. Cô xuất hiện trong hầu hết chiêm bao của anh, dù nhiều
khi cô chỉ lấp ló như một nhân vật qua đường.
Hễ ốm là chiêm bao, chưa kịp nhắm mắt đã chiêm bao.
Hoàng nghe rõ tiếng dép Ly Ly loẹt quẹt đi lại trong phòng, hình như cô
đang bưng thau áo quần đi giặt, anh đã nghe ai đó nói váng vất giữa thinh
không.
Tất cả thời gian còn lại mãi về sau chỉ là hậu quả của những gì mày đã
sống, thứ vĩ thanh nhàm chán và ngớ ngẩn, bởi vì mày không tha thiết với
tương lai. Ai vừa nói vậy ta? Nghe như giọng anh Chiến, không, anh Chiến
nói tục bỏ bà. Hay là Xê Trưởng? Càng không. Xê Trưởng chẳng khi nào
triết lý vòng vèo. Thằng Béo! Đúng rồi thằng Béo.
Ôm cái đài đi lùi dáo dác nhìn bốn xung quanh, thằng Béo lùi một bước.
Kiếp sống của mày đã chấm dứt từ tuổi hai mươi, ngay sau mùa hạ cay
đắng năm 1972. Thằng Béo lùi thêm bước nữa. Những gì sau đó cho đến