Chị Rá bưng mặt khóc. Tiếng khóc nghe rờn rợn. Mới đầu hư hư tiếng
trẻ khóc, về sau hừ hừ tiếng rên người ốm, rồi ư ử giận dữ tiếng chó gằn,
cuối cùng vói lên éo eo gắt gỏng tiếng mèo kêu. Đêm trảng cát rỗng không,
trăng suông mờ ảo dập dềnh trong sương mù, tiếng khóc âm u nghe như
hồn ma đang nức nở.
Hoàng khụy xuống ôm chặt hai chân chị Rá, chị ngã bật ngửa rơi xuống
cát. Trăng bỗng bừng sáng lạ thường. Tòa thiên nhiên của chị Rá cũng
bừng sáng lạ thường, đẹp lịm người. Cho đến tận bây giờ khi đã ôm ấp hơn
bốn chục phụ nữ, Hoàng vẫn tin không có ai có được một thân hình như chị
Rá. Một thân hình đẹp như mơ được gắn với bộ mặt đen đúa, méo mó và
bệnh hoạn, quả là trò đùa ác độc của tạo hóa.
Hoàng xé toạc chị Rá, thân hình đẹp mê tơi phơi ra lồ lộ dưới trăng. Chị
sợ hãi chân tay khua khoắng. Hoàng dúi vào thật sâu, thúc mạnh. Chị Rá
kêu thất thanh, tiếng kêu đau đớn rụng rời. Tiếng kêu làm Hoàng thêm
phấn khích, anh giật từng cơn, rực lên cơn khát chiếm đoạt. Chị Rá ngất đi
trong cơn đau xé ruột. Hoàng đổ xuống sau khi trút hết những gì chị Rá xin,
anh vục mặt trên bộ ngực non đang phồng lên sáng ngời trắng lịm dưới
trăng, mê đi giữa mơn man gió cát trong đêm khuya khoắt.
Trăng sáng quá. Chị Rá ngồi dậy chăm chăm nhìn cát, nơi giọt trinh tiết
của chị vừa rơi xuống. Run run bụm cát bứng lên giọt trinh tiết, chị nhìn và
cười. Nhìn mãi. Cười mãi. Tui mất trinh rồi. Mất trinh thiệt rồi. Chị Rá
bứng lấy giọt trinh tiết lui cui đi về Xóm Cát. Tui mất trinh rồi nì... mất
thiệt rồi nì... Ơ hơ hơ... trong trăm thứ trinh có trinh mô là trinh không
mất... Chị Rá hân hoan hát cười ngả nghiêng trên trảng cát.
Ôi chị Rá ơi... sao bảo chị không điên!
*
Nằm yên đấy. Ly Ly ngồi sau lưng Hoàng từ lúc nào. Anh có lảm nhảm
gì không? Hoàng hỏi. Ly Ly vỗ vỗ lưng anh. Nằm yên nằm yên... để em
thay quần cho. Cái gì? Thay quần phải gió ạ! Ly Ly ra sức kéo tuột quần
Hoàng. Cô cúi mặt cười thầm, ngước lên làm bộ khó chịu. Nhấc đít lên để
em kéo nào, khổ lắm! Hoàng mặc kệ cho Ly Ly muốn làm gì thì làm. Anh