càng đẹp. Ly Ly khoác tay Hoàng mặt mày hí hửng. Thế mới biết vì sao
bao nhiêu lần em muốn cancel anh mà chẳng được.
Khoan mừng vội. Sao? Hoàng kéo tay Ly Ly. Chạy nhanh! Tụi nó sắp tới
đây. Là sao? Chúng kiểm tra máy ảnh thấy không có cuộn phim nhất định
chúng sẽ cho bọn xã hội đen truy bắt tụi mình, quyết lấy cuộn phim cho
bằng được. Thôi đúng rồi. Ly Ly tái mặt.
Chạy! Ly Ly bám theo Hoàng chạy thẳng ra bến sông. Lên được đò là coi
như thoát. Bến sông chỉ có một con đò, chúng chẳng kiếm đâu ra đò thứ hai
để bám đuổi theo. Hoàng nói. Liệu chúng có gọi điện cho xã bên kia sông
chặn tụi mình lại không? Ly Ly hỏi. Có thể. Nhưng cứ sang đó rồi hãy tính.
Chạy mau!
*
Bến sông trước mặt, chỉ chừng ba, bốn trăm mét là tới. Con đò đang cắm
sào đợi khách. Mau, mau lên!... Em mệt quá rồi. Ly Ly đứng lại, ngoái lại
phía sau thấy một đoàn hơn chục chiếc xe máy đang đuổi theo. Kìa anh! Ly
Ly sợ hãi kêu lên. Em cứ để chúng nó bắt, chúng nó không làm gì em đâu.
Hoàng lao nhanh xuống bến. Không kịp. Đám bụi đời kịp đến, chúng cưỡi
xe máy chạy vòng quanh Hoàng.
Chúng mày muốn gì? Nói mau! Chúng không thèm đáp, xe máy cứ chạy
vòng quanh anh, vòng tròn mỗi lúc mỗi siết lại nhỏ hơn. Hoàng chìa ra
cuộn phim. Cái này phải không? Lập tức cả đám phanh kít. Thằng đầu băng
giật lấy cuộn phim. Anh trai cũng hiểu đời đó. Cảm ơn anh trai. Cả đám rú
ga vù đi.
Ly Ly kịp chạy tới. Anh đưa cuộn phim cho chúng nó rồi à? Hoàng kéo
Ly Ly xuống đò, cô trì lại. Anh chưa trả lời em? Hoàng nhảy lên đò. Lên đò
nhanh lên, chúng nó lại mò tới nữa đấy! Ly Ly vùng vằng. Tưởng thông
minh lắm hóa ra vẫn zero, cuối cùng vẫn nộp cuộn phim cho chúng nó. Ly
Ly cằn nhằn mãi.
Đò rời bến được hơn chục sải nước Hoàng chìa cuộn phim ra. Cầm lấy!
Ly Ly há mồm tròn mắt. Nó vẫn đây a? Ừ. Anh phải hy sinh cuộn phim tư
liệu của anh để giữ lấy cuộn phim này. Thì ra anh đã tính hết các tình
huống? Chứ sao! Không thể tin nổi! Hoàng cười khì. Có gì đâu, mười năm