nghề báo nhưng với một cô gái trẻ thì thật đáng sợ, nếu không muốn nói là
đáng ghét.
Em đáng ghét lắm à? Ly Ly rủ rỉ bên tai Hoàng. Anh vừa nói vậy sao? Ly
Ly cười nhăn. Đúng là có tật giật mình! Tụi mình nói chuyện khác đi.
Hoàng ôm vai Ly Ly. Nói chuyện gì? Hoàng bí, anh nhăn răng cười trừ. Khỉ
thế. Em buồn ngủ lắm rồi. Ngủ đi, anh cho mượn vai. Ly Ly ngả đầu lên vai
anh. Anh cũng ngủ đi. Khó ngủ lắm. Cứ nghĩ mình đang nằm trên cát í... Ly
Ly chuồi ta tay vào trong áo Hoàng, áp bàn tay mềm và mát lên ngực anh...
Ngủ đi anh.
Tiếng dịu dàng pha chút nũng nịu của Ly Ly làm Hoàng mềm lại, một
chút gì ấm áp dịu ngọt. Hoàng nhắm nghiền mắt. Con tàu như đang lao
nhanh vào sa mạc cát. Đêm cát mềm mát rượi. Hoàng xiết chặt lấy Ly Ly.
Mùi hoa bưởi bốc lên dữ dội, cái mùi tình ái riêng biệt của đàn bà, với
Thùy Linh và Ly Ly nó trở nên thật đặc biệt. Hai người đàn bà ở hai vùng
đời cách biệt tỏa cùng một mùi hương lúc nào cũng làm Hoàng nhanh
chóng vào cơn say tình.
Hoàng mê man đẩy nụ hôn nóng rát trượt dài từ thái dương của Ly Ly
xuống vùng sâu nóng ướt và ngập vào đấy tưởng không bao giờ ngẩng đầu
lên nữa. Ôi nhanh lên anh! Ly Ly kéo tóc Hoàng, nhấc bổng anh lên rồi lật
người ấn Hoàng xuống dưới, ngây ngất nhúng sâu vào anh trong cơn vật vã
hoang dại. Hoàng nhắm mắt, nắm chặt lấy hai tay Ly Ly. Thùy Linh có dữ
dội vậy không? Có. Hình như có. Có. Hình như có. Có. Hình như có. Có có
có... Ôi anh ơi!
Ly Ly rú to khủng kiếp. Tiếng rú đẩy Hoàng vào cơn rồ dại thú hoang.
Anh vùng dậy, chồm lên. Có! Có! Có! Có! Có!... Này! Hoàng hực lên một
tiếng và nằm yên, tận hưởng cảm giác man mát ngây ngất đang dần dấy
lên. Ly Ly nằm sấp lên Hoàng, nhẹ vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm hai thái
dương anh, giấu nụ cười mãn nguyện. Thùy Linh cũng vậy, cũng giấu nụ
cười thầm mãn nguyện trên ngực Hoàng.
Cảm ơn cậu! Hoàng ngẩng lên. Chị Rá, vẫn là chị Rá. Chị đang úp mặt
lên ngực Hoàng giấu một nụ cười mãn nguyện. Sau lần đầu tiên đây là lần