Tàu mới đến Thanh Hóa. Phải đến sáng mai mới về tới Hà Nội. Hoàng
mong con tàu chiêm bao lại lao về trảng cát, lao thật nhanh. Chỉ có cách
chui vào quá khứ mới tránh được thực tại bẽ bàng. Quá khứ lúc nào cũng
chờ Hoàng. Chỉ cần anh khẽ ẩy nhẹ, cánh cửa quá khứ lập tức mở toang
đón anh vào.
Một khi khó lòng xoay xở với thực tại người ta thường hay nuối tiếc quá
khứ hoặc mơ tưởng tương lai. Hoàng không có cả hai. Quá khứ không phải
để mà tiếc, tương lai chẳng phải để mà mơ. Chưa khi nào Hoàng màng tới
tương lai, với anh mơ tưởng tương lai là thứ mơ tưởng tào lao phù phiếm.
Không cần mơ tưởng tương lai cũng tới và sẽ đem tới những gì không có
trong mơ tưởng. Vậy thì mơ tưởng để làm gì. Thay vì ngồi mơ tưởng rỗng
không hãy dành thời gian để nhớ những gì mình đã trải có phải hay hơn
không.
Phải nhớ thôi. Nhớ gì nhỉ? Nhớ gì chả được, cứ nhớ. Úp cái mũ lên đũng
quần ướt sũng, nhắm mắt lại và nhớ...
Hoàng từ biển Củ Từ trở về, anh tạt qua cây đa già xem ông Rúm có
ngồi đấy không. Cần phải hỏi ông Rúm tin tức mẹ con Thùy Linh. Thà rằng
ông Rúm nói không biết còn hơn cứ vẩn vơ nghĩ về nấm mộ trên bãi biển,
búi tóc dính mảng đầu người đàn bà, nơi dái tai còn đeo lủng lẳng vòng
khuyên nhỏ.
Cái vòng khuyên Thùy Linh đeo từ thủa mười lăm, đến ngày về Xóm
Cát hãy còn đeo. Hoàng vẫn thường ngậm vào cái vòng khuyên day day cứ
mỗi lần vào cuộc. Chưa khi nào anh hỏi Thùy Linh nó là vòng vàng hay
đồng, anh chỉ để ý đến nó mỗi khi trườn lên hôn ngấu nghiến, cái vòng
khuyên rung rung rất gợi cảm. Nó cho thấy mức độ phấn khích của Thùy
Linh.
Bắt đầu những chiếc hôn nó đu đưa nhè nhẹ, e ấp nửa như nói có nửa
như xin thôi. Khi cả hai dính chặt lấy nhau nó rung rung lắc lắc, đứng yên
giây lát lại rung rung lắc lắc, tín hiệu cuộc tình đã bắt đầu hâm nóng. Chờ
tới lúc Thùy Linh túm tóc Hoàng giật mạnh, cái vành khuyên mới rung bần
bật, giật từng hồi. Trút hết cho nhau họ rã rời trong hạnh phúc, nó khẽ rung