Hoàng vẫn cạ râu cằm lên gáy cô. Tiên sư thằng nào bốc phét. Ba chục
triệu vừa đủ đám cưới ba trăm người. Anh sẽ mời Xê Trưởng ra làm chủ
hôn. Xời... lại Xê Trưởng. Ly Ly bẹo nhẹ má Hoàng. Để ông nhà quê đó
làm chủ hôn đám cưới của người ta à. Đấm chết giờ. Nói vậy thôi, Ly Ly
thừa hiểu Hoàng muốn cảm ơn cô, phóng sự của cô không nhắc đến Xê
Trưởng một chữ nào.
*
Tháng sau có tin đình chỉ công tác Chủ tịch huyện Tuy. Tháng sau nữa
khởi tố vụ án hài cốt liệt sĩ, Trưởng Phòng Thương binh Xã hội bị bắt. Tia-
ra tờ báo đột khởi tăng thêm tám vạn bản. Ly Ly như đi trên mây. Cô kéo
cổ Hoàng nhậu hết trận này sang trận khác.
Làm báo khổ nhất là vác bút đi chống tiêu cực, cực nhục đủ đường, nguy
hiểm phủ phục khắp nơi, ăn không ngon ngủ không yên. Bù lại nó có niềm
vui của người lính xông trận. Xong một phóng sự trút một gánh nặng, nếu
phóng sự thành công gây được tiếng vang, đi đâu cũng được chào đón vồ
vập, thật không gì hạnh phúc hơn.
Ly Ly không bận tâm đến sự nổi tiếng, thậm chí cô còn ghét nó. Cô cũng
chẳng hy vọng cứ sau một thành công đồng nghiệp sẽ yêu quí nể trọng cô
hơn. Nghề viết lách bĩ lắm. Văn mình vợ người, có năm người nể trọng hơn
nhất định có năm người khác khinh ghét căm tức hơn; có năm người mừng
vui trước thành công của mình nhất định có năm kẻ khác hậm hực khó
chịu. Ly Ly tự thu hẹp niềm vui của cô. Mỗi khi xong một phóng sự cô
không nhận được những cú điện thoại chửi rủa mạt sát đòi xin tí tiết và tia-
ra báo tăng nhanh, túi tiền anh em đầy thêm một chút. Thế thôi. Thế cũng
đủ cho đời vui phơi phới.
Ly Ly vẫn kéo Hoàng đến quán rượu trứng góc đường Phan Chu Trinh.
Đó là quán rượu tình nhân, người ta ngăn thành từng ô nhỏ kín đáo cho trai
gái nhậu nhẹt và hú hí. Hoàng không mấy hào hứng, cuộc rượu nào anh
cũng cằn nhằn. Tại sao để sổng thằng chủ mưu, thằng Phó Chủ Tịch Văn
Xã vẫn yên vị là thế nào? Bốn kì phóng sự của em thì có hai kì em dành
cho nó. Thế đấy.