Ly Ly vừa hầu rượu Hoàng vừa cố giảng giải món tư pháp cù nhằng mà
anh tắc lưỡi chấp nhận mù tịt. Yên tâm đi. Để sổng thằng Phó Chủ Tịch
Văn Xã còn ra cái gì. Thằng này không bị dựa cột là may. Người ta còn
phục xem nó chạy thế nào để kết tội luôn thể đấy. Ly Ly nói như đinh đóng
cột. Chắc không? Chắc. Ai nói với em? Lão Bốn. Em thì lúc nào cũng lão
Bốn. Hoàng nhăn mặt. Ly Ly tủm tỉm cười không nói gì. Hoàng thừa biết ai
chứ lão Bốn nói thì khó sai, tin của lão Bốn là tin Chính phủ.
Còn Chủ Tịch Huyện? Hoàng cạn cốc rượu rót thêm cốc nữa, anh quay
sang hỏi Ly Ly. Đuổi nó về cũng đáng nhưng anh cứ thấy tồi tội thế nào.
Anh đừng có mà tình yêu bao la. Ly Ly miệng nói tay xua. Đám chăn vịt
nhà quê đó tiếc làm gì. Toàn đám chăn vịt, đuổi hết đi bầu sao kịp? Anh
toàn ngồi lo bò trắng răng. Hoàng cười khà, cái cười hiếm khi thấy ở anh.
Ly Ly kể Hoàng nghe tình cảnh của Chủ Tịch Huyện. Thoạt đầu Chủ
Tịch Huyện hãy còn tự tin lắm. Bài phát biểu của ông rặt mỗi chữ “không
ngờ”. Chủ trương đi tìm hài cốt liệt sĩ, không ngờ cấp dưới thu mua xương
động vật mang về. Chủ trương bốc hết xương động vật ra khỏi nghĩa trang
liệt sĩ, không ngờ cấp dưới đi đào mồ lấy hài cốt của dân thế vào. Một trăm
lần hỏi lần nào cấp dưới cũng trả lời tốt đẹp ngon lành, không ngờ trăm sự
nát như tương. Chua xót quá.
Cái chữ không ngờ định mệnh. Sau phát biểu “không ngờ” của Chủ Tịch
Huyện, Phó Chủ Tịch Văn Xã đứng lên. Thật khoan thai thật từ tốn hắn phê
phán Chủ Tịch Huyện sai từ cái gốc, vì chủ quan duy ý chí mà sai từ cái
gốc. Chủ Tịch Huyện chủ trương làm nghĩa trang liệt sĩ quá to, khắp cả
nước không một huyện nào có nghĩa trang hai ngàn mộ như nghĩa trang
huyện Tuy. Anh em can gián mãi ông không chịu nghe, ông thích hoành
tráng thích phỉ phê quyết làm cho kì được. Rồi ông ép anh em đi kiếm cho
bằng được hai ngàn bộ hài cốt liệt sĩ trong khi ông thừa biết liệt sĩ huyện
Tuy từ thời kháng Pháp đến giờ không quá bốn trăm người. Anh em đề đạt
chỉ kiếm giỏi lắm một trăm bộ hài cốt, ông không chịu, dứt khoát bắt anh
em phải tuân lệnh. Túng thì phải tính, cấp dưới phải làm liều.
Chủ Tịch Huyện ngơ ra. Ua chà tui nói khi mô hè. Ai can gián tui khi mô
hè. Tui nói chi anh em cũng nhất trí, có ai can gián mô hè. Chẳng ngờ mọi