nhớ thằng nào ra thằng nào. Có ai tên Xuyến không? À có có. Thằng tổ
trưởng tổ quản trang chứ gì? Thằng này thì đầu bảng.
Hoàng tái mặt. Anh sững lại giây lát rồi quay ngoắt lao xuống cầu thang,
tút thẳng ra cổng. Anh Hoàng! Anh Hoàng! Ly Ly từ tòa soạn chạy đuổi
theo. Hoàng quay lại chụp lấy cổ cô nghiến răng day đi day lại. Tôi đã bảo
mà, cô đã thấy chưa... đã thấy chưa hả! Chết tôi rồi... cô giết bạn tôi rồi!
Mặt Ly Ly méo xệch. Nhưng em có làm gì đâu? Làm gì đâu hả! Hoàng dí
mặt mình sát mặt Ly Ly. Chống tiêu cực của cô đấy... cô thấy chưa!
Hoàng hầm hầm bỏ đi. Ly Ly đuổi theo. Anh Hoàng... đứng lại em bảo
này! Cô ra sức nài nỉ. Câm mồm đi! Hoàng quay lại gầm lên như sấm. Từ
nay đừng có nhìn mặt thằng này nữa nghe chưa! Hoàng lao thẳng ra đường,
quên cả quay vào tòa soạn dắt xe máy.
Ly Ly trào nước mắt.
*
Tiếng còi ô tô kêu gắt sau lưng. Hoàng giật mình tạt vào lề đường. Anh
Khiết đài trưởng P12 tiểu đoàn tên lửa năm xưa ló mặt ra cửa xe tươi cười.
Bây giờ mới gặp mày đây/ Mà lòng đã chắc từ ngày... đánh nhau. Hoàng
siết chặt tay anh Khiết. Lên xe đi. Anh em mình kiếm chỗ nào lai rai chút.
Hơn hai chục năm rồi còn gì. Hoàng tắc lưỡi lên xe. Thôi thì nhậu chút,
quên chuyện bực mình kia đi cho nhẹ đầu.
Hồi ở lính Hoàng chơi thân với anh Khiết chỉ vì anh luôn có chè mạn,
thuốc lào. Bất kì ở đâu anh cũng kiếm được hai món quí hiếm này, kể cả
khi đóng quân ở những cánh rừng không dân như núi Sĩ Cào. Anh Khiết
mê thơ Hoàng, cứ có bài nào của Hoàng đăng trên báo tường tiểu đoàn là
anh chép vào sổ tay, nằm vắt chân chữ ngũ ngâm tới ngâm lui ra chiều đắc
ý lắm. Này! Anh Khiết vỗ vai Hoàng. Đám nhà thơ đều dở hơi chập mạch.
Mày tỉnh như sáo sao vẫn làm thơ hay được nhẩy?
Mũi Hoàng phồng to như hai quả cà, cả tạ thơ gửi về báo quân chủng
chẳng bài nào được đăng, được anh Khiết khen thật đã. Chè mạn thuốc lào
là phần thưởng anh Khiết dành riêng cho Hoàng, cả tiểu đoàn không thằng
nào được hưởng. Lính tráng thằng nào cũng thế, có miếng gì ngon con gì
béo phải nhớ ngay công thức này: Đông = Vui = Hao, Ít = Buồn = Đỡ tốn.