Chục đồng lương trung sĩ tiêu không đủ ba ngày, Hoàng được anh Khiết ưu
tiên cho hưởng suất chè mạn thuốc lào khác nào được quí nhân phù trợ.
Thuốc lào ngon nhất điếu đầu tiên chào buổi sáng. Sáng nhảy ra sân xơi
món thể dục chiếu lệ, Hoàng liền tót sang P12, trung đội ra đa dẫn đường
của anh Khiết. Tụt xuống cái dốc dài, lội qua một cái khe mùa mưa nước
ngập ngang cổ mùa hạ sỏi đá chỏng chơ, chạy qua ba quả đồi sim cằn,
Hoàng tót vào lán anh Khiết đã thấy anh ngồi chống điếu cày đầu gật gật
thân rung rung. Anh vừa rít xong điếu thuốc chào buổi sáng, say đứ đừ.
Mẹ... quá đã... như vừa xong quả đ... Anh run run đưa cái điếu cày cho
Hoàng, nói líu cả lưỡi.
Hoàng đón lấy ống điếu, rít một hơi dài, thả cái điếu cày chống hai tay
xuống đất, cứ thế há mồm cho khói thuốc tuôn ra, mắt đờ đờ mặt ngây
ngây. Anh Khiết xốc ấm pha trà. Xong điếu thuốc lào nhấp ngụm chè mạn
thấy đời hết chê. Hoàng ngồi nhấp từng ngụm trà thơm điếc mũi, nghe anh
Khiết bốc phét chuyện múc gái, toàn gái con nhà lành, lính tráng gọi là gái
sinh thái, nghe cứ mê đi.
Mình vào đây nhá! Anh Khiết kéo Hoàng vào quán gọi chai black label,
món rượu sang trọng thời thượng. Tao ra quân năm bảy sáu, học nốt đại
học, đi Liên Xô giật cái bằng Phun thuốc sâu, tức là đi buôn lậu. Anh Khiết
túc tắc rót rượu túc tắc kể. Tiền đầy túi thì tếch về lấy vợ sinh con. Vợ
không đẹp nhưng con ngoan, gọi là mỹ mãn. Kể qua vậy cho chú mày
mừng. Hoàng nâng cốc rượu. Còn em vợ con không. Tiền bạc không.
Chấm hết. Hoàng cạn cốc, ngồi nơm nớp lo anh Khiết lôi chuyện đào ngũ
của Hoàng ra. Từ khi gặp nhau đến giờ Hoàng ớn mỗi chuyện ấy.
Rất may anh Khiết chỉ chú mục ép Hoàng uống rượu liên tù tì, say sưa
chuyện múc gái. Tiểu đoàn gái sinh thái của anh kể một năm chưa hết. Con
bé lúc nãy xinh phết đấy, múc chưa? Anh Khiết nheo mắt cười cười. Con
nào? Con bé đứng khóc với mày ở cổng tòa báo ấy. À vâng. Mày yêu nó à?
Hoàng cười nhạt. Vâng, thì yêu. Anh Khiết đập đùi Hoàng. Tao thích cái
chữ “thì” của mày quá, đúng là nhà văn.
Lại chạm cốc. Lại trăm phần trăm. Hoàng biết mình sẽ say nhưng chối
không được. Mày biết bố con bé là ai không? Hoàng nhấp rượu nửa chừng,