nhật kí năm bảy hai xem sao. Liệu có còn không? Còn! Nhưng sao mày hỏi
kĩ thế? Hoàng lại à vâng và lại uống. Không hỏi, không hỏi nữa... Uống,
uống nữa... Nửa giờ sau Hoàng gục xuống bàn, mê man trong cơn say bất
tử.
*
Ngày 28/7/1972
Theo thủ trưởng Cảnh ra Hà Nội nhận khí tài. Lần đầu được ngồi xe U
Oát, sướng củ tỉ. Xe chạy suốt đêm, thằng lái giỏi, nó thức trắng vẫn rất
tỉnh táo. Nó cùng tâm trạng giống mình, chỉ mong ra Hà Nội múc mấy em.
Gái Hà Nội thơm ngon tinh khiết mới đúng gái sinh thái.
Thủ trưởng Cảnh nghiêm quá, đéo nói tục được chán bỏ mẹ. Nghe nói
ông này yếu sinh lý, chưa đi chợ đã hết tiền, đêm nào vợ cũng cào cho rách
mặt.
Ngày 29/7/1972
Tới gần đèo Ngốt bị bom, may không ai việc gì. Thủ trưởng Cảnh phát
hiện một bé gái bị bom hất xuống ruộng, chỉ xây xát nhẹ. Con bé ba tuổi đi
đâu lạc nhà, nó khóc đòi về. Hỏi nó con ai, ở đâu? Nó bảo mẹ nó tên Linh
hay Lin gì đó, ở Xóm Cát. Đéo biết Xóm Cát ở đâu, hỏi dân quanh đấy
chẳng ai biết. Thủ trưởng Cảnh cho đánh xe chở nó về huyện, huyện cũng
đéo biết. Người ta chỉ biết tới xã thôi, cùng lắm là làng, làm sao biết tới
xóm.
Thủ trưởng Cảnh bàn giao con bé cho huyện, họ chối đây đẩy, nói huyện
sắp sơ tán không giữ được con nít. Thủ trưởng Cảnh quyết định đem con bé
về Hà Nội làm con nuôi. Mai mốt hòa bình tìm được bố mẹ nó thì trả lại.
Sáng kiến hay. Nhưng mà không làm cho vợ thòi con ra phải tìm con nuôi
thì cũng đéo hay. Suy cho cùng đàn ông buồi là nhất.
Tới Vinh rồi.
Ngày 2/8/1972
Dù có lên giời Hà Nội vẫn nhất. Nhà mình vẫn nhất.
Ba ngày tìm con bé học lớp mười không thấy. Sư bố nó lặn đi đâu? Ngày
mình nhập ngũ nó thề thốt ghê lắm, thấy mình về là nó biến mất tăm. Tính
bỏ quách cho xong nhưng mà tiếc, con này vú to.