15
M
ình đã hại người. Chính mình đã hại chết một con người.
Con điếm con lưu manh con khốn nạn!
Ối giời ơi lại muốn chết.
*
Ba lần Hoàng đến tòa soạn không gặp Ly Ly, cô muốn tránh mặt anh hay
làm theo ý chỉ của anh? Từ nay đừng có nhìn mặt thằng này nữa nghe
chưa! Hoàng đã ném vào mặt Ly Ly câu đấy cả trăm lần rồi, mỗi bận anh
lên cơn điên. Chưa khi nào Ly Ly tự ái, hoặc cô cười toe toét dài giọng nói
“vơ... ơng” như tiếng “vơ... ơng” của bà già trong truyện ngắn Một bữa no
của Nam Cao, hoặc nguýt dài ngoảnh mặt bỏ đi ra điều không thèm chấp,
hôm sau lại a tới ôm vai bá cổ.
Lần này khác, chẳng những Ly Ly tránh mặt Hoàng mà còn tránh mặt hết
lượt anh em. Cô không đến tòa soạn một lần nào nữa. Dù gì Hoàng cũng
phải gặp Ly Ly để nói một lần cho xong. Bất kì đứa con nào cũng cần phải
biết bố mẹ đẻ của mình, thật bẽ bàng khi phải nói ra chuyện này nhưng nếu
không nói Hoàng là người có lỗi.
Khi biết mình chỉ là con nuôi ông Cảnh rất có thể Ly Ly còn đau khổ hơn
là không biết. Ly Ly yêu ông Cảnh vô cùng, ông là thần tượng bất diệt của
cô. Nhờ có ông Ly Ly được xếp vào đội ngũ “hạt giống đỏ”, con cái ông
lớn của thành phố, niềm tự hào không cần giấu giếm của cô. Khi sự thật
được phơi bày, tất cả điều đó đều sụp đổ, liệu Ly Ly có chịu được không?
Chịu được, Hoàng tin. Ly Ly biết thương người và có bản lĩnh, cô sẵn sàng
đánh mất tất cả để có bố mẹ đẻ của mình.
Ngày cuối tuần Tổng Biên Tập kéo Hoàng vào phòng. Ly Ly nó nghỉ
việc rồi ông ạ. Tổng Biên Tập chán ngán thông báo. Sao? Hoàng bần thần,
chẳng biết mình hỏi gì. Anh không còn tin vào tai mình nữa. Việc Ly Ly bỏ
nghề khác nào trời sập. Ba ngàn nhà báo nước này, yêu nghề máu lửa như
Ly Ly đếm không đủ mười đầu ngón tay. Tổng Biên Tập đưa chén nước