Những Bóng Ma Thời Hậu Chiến
Một cuốn tiểu thuyết viết về thời hậu chiến, nhưng gương mặt đầy máu
của cuộc chiến vẫn hiện nguyên hình. Nó nằm sâu trong vùng ký ức của
người lính như Hoàng.
Những cơn mê quăng Hoàng vào quá vãng, để rồi không phân biệt được
người lính đó đã sống ở “thì” nào. Nhiều lúc Hoàng muốn thoát ra khỏi
vũng lầy quá khứ đó, nhưng càng vùng càng lún sâu, đến nỗi đời sống thực
của Hoàng không còn là thì hiện tại. Nói như Ly Ly, “Tại sao phải chia
động từ ra ba thì mới gọi là sống? Mình đang sống còn Hoàng thì đã sống,
khác gì nhau nào, ai điên ai tỉnh đây?”.
Có một thứ gì đó như ma ám được sinh ra từ chiến tranh, khiến cho con
người thời hậu chiến cứ mê mê, tỉnh tỉnh. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa bốn
mươi năm, nhưng vẫn chưa tỉnh cơn mê.
Không ám ảnh sao được. Ðọc Tình Cát của Nguyễn Quang Lập, tự nhiên
thấy sợ hãi chiến tranh như nó vừa dứt hôm qua để lại ngổn ngang xác chết.
Những cái chết của Lý, của Nụ, của Lương, của thằng Béo, của anh Chiến
lái xe, của thằng Rú, thằng Rí, con Ri, của ông Ro, chị Rá. Mỗi người một
số phận, một bi kịch. Mỗi người được đặc tả một kiểu chết, kinh hoàng và
thê thảm đến nghẹt thở. Nguyễn Quang Lập dày công “xây dựng” những
cái chết đọc mà thấy rùng mình run rẩy. Nhưng có lẽ, hiện thực chiến tranh
còn dữ dội hơn nhiều, hiện thực đó vượt qua sự tưởng tượng của nhà văn.
Cũng như cái xóm Cát với 11 nóc nhà đã bị lãng quên. Ðịnh mệnh giao
cho họ nhận lấy trách nhiệm của cuộc chiến, giữ một kho xăng mặc dù
không ai cần đến và nhớ tới, để rồi những con người vô tội đó chết cháy
trên trảng cát nóng rát lửa xăng, có người chết rồi lửa vẫn trào ra xèo xèo
trong miệng. Còn nhiều thôn xóm và thân phận bị lãng quên khác như quy
luật vô tình của chiến tranh. Xóm Cát chỉ là một điển hình để nhắc nhớ về
sự vô tình đang tồn tại.
Sự vô tình đó biến hóa, nhập vào những kẻ có quyền lực để chúng trở
thành những bóng ma thời hậu chiến. Cái ác thêm một lần nữa chiến thắng