Mãi tới khi thấy một nhúm tóc dài dập dềnh trước mắt Hoàng mới giật
mình sực nhớ. Anh chạy vội đến, nhấc nhúm tóc lên. Nhúm tóc dính với cái
sọ trọc lóc, trắng nhỡn. Mặt Lý bị vạc đi một nửa, chỉ còn đôi mắt nhắm
nghiền và cái trán nhăn nhúm, méo mó. Có cái gì rát buốt chạy từ gót chân
lên đỉnh đầu, dội ngược xuống ứ đầy ở lồng ngực. Hoàng đánh rơi cái sọ,
đứng chết điếng không biết bao lâu.
Ối trời ơi!
Tiếng rú như một tiếng sét đánh ngang, đập vào vách núi bốn phương
tám hướng, dội vang cho đến vô cùng. Đó là tiếng lồng ngực Hoàng vỡ
toác chứ không còn là tiếng rú. Có một tiếng bục trầm đục từ đáy ngực dội
lên. Và mát rượi.
Hoàng chỉ nhớ có thế, những gì sau đó anh không còn biết.
Hoàng muốn khóc quá. Anh nấc lên và khóc. Anh khóc được rồi. Hoàng
nằm úp mặt vào tảng đá Trịnh-Nguyễn phân tranh nhói lên từng tiếng nấc
dài.
Ly Ly nằm im bên Hoàng. Cô không dám lên tiếng, không dám hỏi vì
sao, ngay cả việc đưa ra một lời an ủi cũng không dám. Ly Ly biết rõ tính
Hoàng. Bất kì một lời nào Hoàng nghe được lúc này cũng thúc đẩy anh làm
những chuyện điên rồ. Cô vuốt nhẹ lưng Hoàng, ôm lấy anh, để cho anh
vục mặt vào ngực mình mà khóc. Ối trời ơi! Hoàng gào lên thảm thiết,
nước mắt ướt đẫm hõm ngực Ly Ly. Có đau đớn thế nào, một người hơn
bốn chục tuổi đầu mới khóc thảm đến thế này.
*
Hoàng là ai là thế nào, lạy Chúa... Ly Ly không biết!
Hoàng thuộc típ người dễ lôi kéo nhưng khó nắm bắt. Muốn ngủ với anh
thật chẳng khó nhưng để yêu anh hay để được anh yêu thật khó vô cùng.
Cái vẻ mặt khinh khỉnh trước những cám dỗ đời thường của Hoàng
không nói lên điều gì. Bởi vì có lần Ly Ly đã nom thấy ánh mắt Hoàng
sáng lên khi biết có cấp trên đang để ý đến mình. Tâm thế bất an lúc nào
cũng sẵn sàng nổi điên đạp phá không thương tiếc bất kì cái gì trước đó anh
hết sức nâng niu cũng không nói lên điều gì. Bởi vì nhiều lần Ly Ly đã
chứng kiến Hoàng bình tĩnh đến lạ lùng, với những lý lẽ sắc bén đến lạ