1
B
ắt đầu từ ngày 5-6-1995.
Ngày thứ nhất về quê Hoàng. Lần đầu biết thế nào là gió Lào cát trắng.
Biết cả nắng cực, một kiểu nắng... rất miền Trung.
Dù làm tình trên cát thật thích, trai xứ này cũng hay nhưng mình thề sẽ
không bao giờ làm dâu xứ này.
Phát hiện thứ nhất: Hoàng không yêu quê, không nhớ quê. Hắn chỉ nhớ
cái xóm vu vơ nào đó có tên là Xóm Cát mà thôi. Phát hiện thứ hai: Hoàng
đeo lấy mình vì mình giống một bà tên là Thùy Linh. Đúng ra Hoàng đã
mượn mình để yêu bà Thùy Linh nào đó mà thôi.
Cả hai phát hiện đều không quan trọng, mình không chấp.
*
Cát chạy từ làng Yên Khê tới làng Mắm ngót nghét mười sáu cây số, tỏa
rộng từ chân núi Ngậm Ngùi tới biển Củ Từ cũng mười sáu cây số. Chỉ có
cát trắng phau và những đám cây phi lao còi cọc mọc vống ngược xuống,
bò lây lan như rau muống từng đám xanh nhợt nhạt, vàng úa.
Thỉnh thoảng một vài con chôông xanh lét vọt ra từ một bụi phi lao, chạy
như bơi trên trảng cát, chui tọt vào bụi phi lao khác. Còn lại là hoạt động
khá tấp nập của cỏ lông chông. Những đám cỏ lông chông khô khốc túa ra
từng chùm lá nhọn hoắt, chạy loong toong từng đàn trông thật dễ thương,
nhờ chúng mà trảng cát sinh động hẳn lên.
Thật khó tin người ta có thể sống được ở nơi đây. Sống làm sao giữa
trắng phau và bỏng rát? Những con chôông và đám cỏ lông chông cũng còn
khó sống, chúng ngày mỗi vợi bớt đi, con người sống thế nào sống ra sao?
Vậy mà Xóm Cát đã từng sống gần trọn một thế kỷ.
Chỉ cần đào xuống chừng vài chục vốc cát, Hoàng đã bắt gặp những
thanh củi cháy dở. Đào sâu xuống chừng dăm mười nhát xẻng thấy những
cọng rơm lẫn với vỏ trứng gà, và tha hồ những mảnh sành vỡ. Nếu tiếp tục
đào nữa, khoảng chừng bốn năm mét, thế nào Hoàng cũng gặp lại một vài