trừng trừng nước mắt chảy ròng ròng. Khát nước kinh khủng, chưa bao giờ
khát thế này.
Bên anh gương mặt rám nắng khô giòn biến mất, thay vào đó là gương
mặt thanh tân chứa chan hạnh phúc. Gương mặt hồng tươi ánh lên rực rỡ.
Đôi mắt tỏa sáng lấp lánh một điều gì không thể tả. Những giọt mồ hôi lấm
tấm óng ánh nắng trời và nụ cười mê mệt nở lịm trên môi.
Đến chết Hoàng cũng không thể quên gương mặt đẹp diệu kì buổi trưa
ngày cuối cùng tuổi mười bảy của anh.
*
Hoàng hấp tấp quay trở lại doanh trại. Cậu mô về? Xê Trưởng gườm
gườm nhìn anh. Một tiếng rốc két đanh gọn chát chúa. Tiếng rít sởn óc của
bốn chiếc F105 vừa quay trở lại. Khói bốc ngùn ngụt phía cánh rừng chị Nụ
đang đi.
Hoàng quay lưng bỏ chạy, lập tức bị Xê Trưởng túm cổ áo giữ lại. Đi
mô? Vào nhận quân trang! Hoàng lủi thủi đi theo Xê Trưởng, ruột gan bỗng
như sôi. Xê Trưởng không cần biết Hoàng đang nghĩ gì, ông ném cho anh
đống quân trang mới. Từ nay cậu làm liên lạc cho tôi, ăn ngủ với tôi luôn,
rõ chưa?
Sau này Hoàng mới biết liên lạc là nói cho oách, thực ra là làm Osin cho
Xê Trưởng, ấy là theo cách nói thời nay, lính tráng vẫn gọi là công vụ. Xê
Trưởng không hề có tiêu chuẩn vương giả này, cũng như các đại đội trưởng
khác ông mặc nhiên chiếm dụng lính liên lạc, biến Hoàng thành một tạp vụ
kiểu Osin.
Ngày thứ nhất không phải làm gì, ngồi nghe Xê Trưởng nhắc nhở quân
lệnh cũng đủ oải người. Khuya lắm Xê Trưởng mới cho mắc màn đi ngủ.
Hoàng nằm yên nghe Xê Trưởng rít thuốc lào và đọc báo. Xê Trưởng đánh
vần rất khó nhọc đã thế lại đọc cực to, cứ như chữ nghĩa mắc họng cố khạc
ra cho bằng được. Cứ năm bảy chữ ông lại ngừng đọc, rít một điếu thuốc
lào. Đọc mãi vẫn chưa xong tin thắng trận không đầy hai trăm chữ. Ở đâu
ra những người lính như thế này trong quân chủng rặt những tay có chữ?
Chịu.