"... Thật đấy. Học kỳ ba của năm lớp 11... tuy chỉ một thòi gian rất
ngắn, nhưng tôi đã là bạn gái của Inoue."
Tôi bàng hoàng không mở miệng nổi. Anh Konoha chẳng hề nói một
lời nào về chuyện đó.
Chị Kotobuki tiếp tục lẩm bẩm với vẻ khó nhọc.
"Nhưng Inoue đã ...thích người khác rồi. Bây giờ... vẫn chỉ yêu người
đó thôi."
Thế rồi đột nhiên chị ấy ngẩng phắt lên, gườm gườm nhìn tôi như thể
tất cả sự tức tối và buồn đau cuộn xoáy trong tim đồng loạt trỗi dậy.
"V-Vì thế dù em có thích Inoue bao nhiêu cũng vô dụng thôi! Nên từ
bỏ sớm thì tốt hơn. Ngoài chị Tooko ra, Inoue sẽ không yêu ai được đâu."
Tôi ghì chặt tay thành nắm đấm, nhướn đôi mắt đỏ hoe lên, thân hình
run rẩy.
Ánh mắt và lời nói thẳng thừng ấy khiến tim tôi dậy sóng, cảm giác
không muốn thua lại trào lên.
Bởi vì chuyện đó tôi đã biết rồi. Chị ta nghĩ nói chuyện của chị
Amano ra đây sẽ làm tôi nhụt chí và rút lui hay sao? Cơn tức tối làm trái
tim tôi run rẩy.
Tôi vươn thẳng lưng và quăng ánh nhìn đáp trả chính diện về phía chị
Kotobuki.
"Em không biết người ta nghĩ gì mà nói ra được câu từ bỏ người mình
thích."
Lập tức, một cơn đau bỏng rát chạy trên má trái của tôi.