Đó là do chị Kotobuki đã tát tôi một cái.
Tôi sững người á khẩu, không ngờ đột nhiên mình lại bị đánh như vậy.
Chị Kotobuki cũng trợn tròn đôi mắt và mang gương mặt kinh ngạc
giống hệt tôi.
Thế rồi, nét mặt chị ấy dần dần chuyển sang biểu cảm như sắp khóc,
lông mày cau lại, chị ấy cắn chặt môi, quay lưng về phía tôi và chạy mất.
Còn tôi cứ đứng ngây ở đó thêm một lúc, khi nghĩ về giây phút chị
Kotobuki tát tôi, dường như có những tia lửa thù ghét bắn ra từ mắt của chị
ấy...
Khi tôi đến câu lạc bộ Văn học, anh Konoha đang gõ phím trên máy
tính xách tay. Trông thấy tôi, anh ấy tròn xoe hai mắt.
"Hinosaka, mặt cô sao đấy?!"
Hẳn là má tôi đang tấy đỏ. Chắc chị Kotobuki đã dồn một lực đáng kể
vào bàn tay nên cơn đau vẫn còn chạy rần rần trên má.
"Em bị chị Kotobuki tát ạ."
Tôi đờ đẫn trả lời.
Anh Konoha tỏ vẻ lúng túng.
"Sao cơ?!"
Cuối cùng, tôi cũng lấy lại được cảm xúc của mình và lúc này đây, tôi
cảm thấy buồn vô hạn.
"Anh Konoha đã từng hẹn hò với chị Kotobuki nhỉ? Em đã nghe
chuyện đó từ chị ấy đấy. Chị ấy bảo học kỳ ba năm lớp 11, chị ấy từng là