Ngực tôi thắt lại, máu dồn lên đầu.
"Ý anh là thích với yêu khác nhau ạ? Cái đó... là chơi xấu. Quá tùy
tiện!"
"Phải, tùy tiện nhỉ?!"
Anh Konoha thì thầm, ánh mắt bi thương nhưng chín chắn.
"Nhưng mà, tình yêu chẳng phải là thứ dù tùy tiện vẫn không thể dừng
được hay sao?
Lúc nào cũng ở trạng thái kích động, không thể giải thích hành động
của chính mình, yêu thương trân trọng người đó tới mức quên cả lý lẽ, trái
tim luôn xao động không cách nào kiểm soát nổi, trong đôi mắt không hiện
hữu bất kỳ ai ngoại trừ người đó, tin tưởng vô điều kiện những lời mà
người đó nói ra...
Dù cách xa vạn dặm mà vẫn không sao quên được, lúc nào cũng chỉ
nghĩ về một mình người đó mà thôi.
Giống như linh hồn đang vẫy gọi... Nhưng có lẽ Hinosaka không hiểu
được đâu."
"Em cũng yêu anh Konoha."
"... Phải thế không. Không phải Hinosaka chỉ đang yêu 'tình yêu' thôi
à? Chẳng phải tôi chỉ là nhân vật tình cờ xuất hiện đúng thời điểm
Hinosaka đang muốn yêu thôi sao?"
"Làm gì có...!"
Tôi nghẹn giọng.