Vẫn không dám thở mạnh, tôi đứng ngây như phỗng, cảm thấy mình
thật yếu đuối. Anh Konoha nhìn tôi với vẻ khổ sở, rồi bằng giọng thấp và
vô cùng cứng nhắc, anh ấy nói một điều tàn nhẫn hơn tất thảy.
"Đúng như Kotobuki nói, tốt nhất đừng thích tôi làm gì... Dù có thích
cũng vô ích thôi."
Tôi muốn nói gì đó để phản bác.
"Không có chuyện đó đâu. Em không thể nào từ bỏ được. Em sẽ
không từ bỏ! Cảm xúc của em là tình yêu nghiêm túc! Không phải là ảo
tưởng đâu."
Tôi muốn nói thế.
Nhưng ánh mắt nhìn xuống tôi của anh Konoha quá tối tăm, cho nên
từ ngữ của tôi mắc kẹt hết trong cổ họng, dù có nhúc nhích miệng cũng
không biến thành lời.
Bầu không khí căng như dây đàn đến mức khiến tôi cảm thấy đau.
Đúng lúc ấy, có tiếng điện thoại rung.
"!"
Vai tôi giật bắn lên.
Không phải từ điện thoại của tôi mà là từ chiếc điện thoại anh Konoha
đang để bên cạnh chiếc máy tính.
Anh Konoha kiểm tra tên người gọi rồi cứ thế áp lên tai.
"Vâng, Inoue đây ạ!"
Anh ấy quay mặt khỏi tôi và nói bằng giọng trầm thấp nghe không rõ
tiếng.