"Ê... ừm... nè, bình tĩnh lại nào."
"Trong trường mình có hội yêu thích những điều bí ẩn không ấy nhỉ?"
"Cái đó tớ không biết nữa... ừm. Vì là Nano nên chắc cậu đang hỏi
nghiêm túc nhỉ? Chuyện thám tử ấy?"
Tôi gật đầu với gương mặt như chực khóc.
Hosshii khoanh tay, suy nghĩ một hồi, rồi lại "Ừm..." và nói.
"Thám tử thì tớ không biết đâu, nhưng nếu là 'người biết mọi thứ' thì
tó từng nghe từ các anh chị khóa trên rồi."
"Người biết mọi thứ?"
Âm thanh đó thu hút tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Hosshii.
"Mọi người bảo đó là cháu của chủ tịch Himekura, và cũng là học sinh
đã tốt nghiệp năm nay đây."
Chủ tịch Himekura là hiệu trưởng học viện Seijou và tổng giám đốc
tập đoàn Himekura. Cháu của người đó chắc hẳn cũng có rất nhiều ảnh
hưởng.
"Nhưng học sinh đã tốt nghiệp thì đâu có gặp được."
"Người đó là OG của câu lạc bộ Nhạc giao hưởng nên kể cả bây giờ
vẫn hay tới trường lắm. Đó, có một hội trường hòa nhạc to khổng lồ chỉ
dành riêng cho câu lạc bộ Nhạc giao hưởng, nhớ không?"
(Old girl: thành viên cũ là nữ giới)
Tôi mường tượng lại tòa nhà có kiến trúc mái vòm mọc lên ở trung
tâm học viện. Câu lạc bộ Nhạc giao hưởng của Seijou là nơi sản sinh ra rất