"Có thể là do thi thể quá nặng. Vì thế nên không thể trói một cách dễ
dàng chăng?"
"Nếu dựng nguyên cái xác lên để trói thì có thể rắc rối, nhưng nếu xếp
cô ấy ngồi tựa vào cây thì tôi nghĩ không khó tới vậy đâu."
Tôi chóng hết cả mặt.
"Vậy không phải là tự tử đôi ạ?"
"Cũng có khả năng đó."
Cơn đau chạy trong lồng ngực tôi, như thể trái tim bị ai đó nắm chặt
lấy. Tôi không thể xử lý được hết những thông tin nối đuôi nhau đi vào não
mình và rơi vào trạng thái rối loạn.
"Chị Nagomu đã rất muộn phiền về người mà chị ấy yêu. Chị ấy đã
khóc vì nghĩ bản thân không phải Ohatsu mà là cháu gái nhà bán nước
tương. Nhưng em cứ nghĩ chị ấy đã làm hòa được với bạn trai rồi..."
Nỗi bất an như một màn sương dày đặc phủ trước mắt tôi, đầu tôi
nóng ran, không thể chế ngự sự bốc đồng của cảm xúc.
Tôi kể lại cho anh Konoha những gì chúng tôi đã nói với nhau từ đầu
đến giờ.
Về niềm ngưỡng vọng đối với tự tử đôi của chị Nagomu, về chàng trai
đeo kính tôi thấy ở Sugamo.
Về việc người bạn trai có một Ohatsu khác, về những ký ức hạnh phúc
ở biển với anh ấy, và cả cách chị ấy vui vẻ nói Chủ nhật hai người sẽ lại tới
đó để làm hòa. Tôi cũng kể lại giây phút chia tay, khi chị ấy đeo kính lên và
bật khóc... Kể lại tất cả, không sót thứ gì...