"Cảm ơn anh. Em ổn rồi. Từ giờ trở đi, dù có biết thêm chuyện gì em
cũng sẽ không bỏ chạy. Vì em luôn coi chị Nagomu là bạn của mình."
Anh Konoha mỉm cười, có vẻ như đã an tâm. Thế rồi anh ấy tự dưng
đỏ mặt và thả tay ra.
"Ngày mai chúng ta thử tới trường của Matsumoto xem sao. Có lẽ sẽ
biết được điều gì đó."
Anh ấy cong miệng lên và quay mặt đi với vẻ xấu hổ. Chắc chắn cả
đời này tôi sẽ không quên hình ảnh ấy.
Trước khi rời khỏi nhà xuất bản, chúng tôi qua chào bác Sasaki.
Sau khi mỉm cười bảo "Về cẩn thận nhé", bác ấy lại nhìn anh Konoha
chăm chú và nói.
"Inoue. Việc đó vẫn đang tiến triển. Bác e là nó sẽ gây chấn động hơn
cả tưởng tượng của cháu. Nhưng cháu bây giờ sẽ chiến đấu được thôi. Lúc
nào bác cũng sẵn sàng trở thành sức mạnh cho cháu."
"Cảm ơn bác. Cháu sẽ không trốn chạy nữa đâu."
Tôi không hiểu gì về đoạn đối thoại của hai người.
Chỉ có đôi mắt nhìn thẳng của anh Konoha là hằn sâu vào đồng tử của
tôi.
Có phải chị Nagomu trước đây đã hẹn hò với anh Matsumoto không
nhỉ?
Hay là chị ấy yêu đơn phương anh Matsumoto?
Trên đường về, anh Konoha đưa ra những dự đoán đó.