Thứ đột nhiên vang lên trong tai tôi lúc ấy chính là những lời của chị
Nagomu.
Chị ấy từng nói "Trường học cháy rụi đi có phải tốt không..."
Không đời nào! Tôi nghĩ quá rồi.
Trong khi anh Konoha lưu lại tên bệnh viện nơi Seo đang điều trị và
cách thức liên lạc vói anh Mikami vào trong điện thoại, tôi liên tục nhớ lại
ánh mắt hút hồn và mùi hương ngọt ngào của chị Nagomu, người tôi trở
nên cứng đờ và lạnh lẽo.
Seo bị bỏng toàn thân nhưng hiện giờ đã phục hồi phần lớn và có thể
nói chuyện được.
Tuy nhiên, một nửa mặt của anh ta vẫn bị giấu sau lớp băng và cao
dán, ngay khi nghe thấy tên Matsumoto, anh ta trở nên mất bình tĩnh, ánh
mắt lộ vẻ sợ sệt và nói.
"B-Bọn tôi chỉ mượn Matsumoto ít tiền thôi, khoảng 1000 yên 2000
yên gì đó chứ đời nào lại đòi hỏi mấy chục ngàn yên! Matsumoto cũng
không từ chối một lần nào và luôn cho bọn tôi mượn. Chết tiệt, chỉ tại
thằng Mikami đó nói là Matsumoto có bạn gái là mỹ nhân nên...
Thằng Mikami đó đã xúi bẩy bọn tôi để thỏa cơn tức giận vì bản thân
bị cướp mất Sachi. Không như công tử Mikami, dù bọn tôi có gây sự với
Matsumoto cũng chẳng được nhiều tiền hay vui vẻ gì hết. Bọn tôi không
làm gì xấu cả, kẻ có tội là Mikami."
Cuối cùng anh ta im như thóc như ngầm bảo không muốn nói thêm gì
nữa nên tôi cũng chẳng hỏi được về chị Nagomu.
"Có vẻ sau đây chỉ còn việc tiếp cận thử Mikami thôi."