"Đúng rồi! Làm vậy đi ạ!"
Tôi cũng vực lại tinh thần và đáp bằng giọng tươi tỉnh.
Khi tôi cất bước cùng anh Konoha, một con gió mát lạnh ve vuốt nơi
cổ tôi, mang theo mùi hương ngòn ngọt.
Chị Nagomu?
Tôi ngạc nhiên quay lại.
Cánh cửa phòng 401 vẫn đóng im ỉm.
Ở bậu cửa sổ của phòng 402 bên cạnh có một chậu cây trắng và trong
đó trong hoa. Những nụ hoa nhỏ bé màu đỏ tím chụm lại, trông như một
chiếc vòng hoa lớn đẹp lộng lẫy.
Tôi chợt nghĩ rằng loài hoa ấy mới hợp với chị Nagomu làm sao, mũi
tôi cay cay và cảm giác đau buồn ập tới.
Mùi mà tôi ngửi thấy là hương của loài hoa này sao?
"Hinosaka, sao thế?''
Tôi bước về phía anh Konoha. "Không ạ, mình đi thôi!"
Tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần tin nhắn cuối cùng của
Nagomu.
Làm thế nào để bảo vệ thứ mà Nagomu muốn bảo vệ?
Sẽ còn lại gì? Trong bàn tay này... Không được. Đã muộn rồi. Không
thể hiền lành được nữa! Bây giờ chỉ còn nỗi căm hận chất chứa như khoét
sâu vào gan ruột mà thôi.