Chị Hinazawa đã ngã gục ở khu vực này phải không nhỉ?
Tôi nhìn chòng chọc xuống dưới chân và rùng mình.
Chỉ có nền đất đen kịt và những ngọn cỏ mọc lên thấp lè tè, nhưng tôi
lại thấy ảo giác mang hình hài thi thể một cô gái mặc đồng phục đang ngã ở
đó.
Anh Konoha đưa đèn pin lên xuống và chậm rãi đi vòng quanh cái
cây.
"Không lớn lắm nhỉ?... Với cỡ này thì có lẽ hơi khó để trói hai
người..."
Anh ấy vươn tay ra sờ vào thân cây gồ ghề.
Vẫn giữ nguyên tư thế đó, đôi mắt trong veo nghiêm khắc của anh ấy
tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái cây. Thế rồi anh ấy đưa bàn tay lần mò
theo bề mặt của cây, và sau đó, áp tai vào thân cây như dựa cả người vào
nó.
Tôi nín thở, nhìn chằm chằm hành động ấy.
Anh Konoha nhắm mắt lại.
Sự im ắng lạnh lẽo chế ngự khu rừng. Tôi chỉ đôi khi nghe thấy tiếng
đập cánh của côn trùng. Giữa bầu không khí tĩnh lặng ấy, anh Konoha vẫn
tựa mình vào thân cây. Tôi thậm chí còn thấy bất an không biết anh ấy có
còn thở không nữa.
"... A-Anh Konoha!"
"..."
Tôi nhỏ giọng gọi, không có tiếng đáp lại.