"Chúng ta quay lại chung cư của Mikami thôi."
"Vâng."
Dựa vào ánh sáng của đèn pin, chúng tôi mải miết chạy xuyên qua khu
rừng, bốn bề là tiếng gió thổi lá cây lạo xạo.
Khi tôi ngửi thấy mùi hương ấy, có lẽ chị Nagomu đang ở trong
phòng.
Có lẽ chị ấy đã nhìn chúng tôi từ khe cửa hoặc cửa sổ.
Nếu thế, vì sao chị ấy không lên tiếng? Giả sử... nếu như, chị ấy ở
trong tình thế không thể lên tiếng thì sao!
Tim tôi như sắp bắn ra khỏi lồng ngực vì bất an. Những suy nghĩ đáng
ghét cứ xoay vòng vòng trong óc.
Khí lạnh tràn vào họng tôi, tôi sắp không thở được rồi!
Trong suốt khoảng thời gian tàu điện chạy, tôi ghì chặt hai tay, cầu
mong chị Nagomu bình an vô sự.
Chúng tôi bắt taxi ở ga, xuống trước cửa chung cư và lập tức lao mình
lên cầu thang. Trong chậu cây đặt ở bậu cửa sổ phòng 402 bên cạnh, những
đóa hoa trắng bừng nở, khoe vẻ đẹp diễm lệ và mùi hương ngọt ngào.
Tôi nhấn tay vào chuông cửa không biết bao nhiêu lần. Không có
tiếng trả lời, tôi bèn vừa đập cửa vừa lớn tiếng.
"Chị Nagomu, nếu chị có ở đó hãy trả lời đi! Em đây! Nano đây! Chị
Nagomu! Chị Nagomu!"
Tôi hét thật lực, như thể để thông báo luôn cho cả những người hàng
xóm. Sau đó, có tiếng vặn khóa "cạch" vang lên và cánh cửa hơi hé mở.