Chị ấy nắm chặt một chiếc kéo to bằng cả hai tay và gí nó vào cổ tôi,
để lộ ánh mắt sắc lẹm mà chị ấy chưa bao giờ cho tôi thấy.
"Chị... Nagomu?"
"... Vào đi, Nano."
Lông mày nhíu chặt, chị ấy thì thầm như van xin. Tôi thấy một chút
yếu đuối trong biểu cảm ấy, bước vào phòng đúng như được bảo.
Hình như anh Konoha cũng đã nối gót tôi. Có tiếng lạch cạch vang lên
ở đằng sau khi chị Nagomu nói "Đóng cửa rồi khóa lại. Cả xích nữa".
Chị Nagomu tiến lên trên hành lang, vẫn giơ cây kéo sát họng tôi.
Toàn thân chị ấy cứng đờ, tiếng thở ra hít vào hổn hển như người bệnh cứ
lặp đi lặp lại.
Tôi không rõ tình hình xung quanh vì đèn không bật, nhưng tay chân
tôi lạnh tới mức cóng hết cả lại.
Âm thanh giống như tiếng động cơ quay này là tiếng máy lạnh sao?
Chị Nagomu mở cánh cửa nằm ở chính diện.
Bên trong cũng không bật điện và lạnh cóng như một cái tủ lạnh.
Chiếc máy điều hòa không khí cỡ bự được treo trên tường, rên lên những
tiếng ro ro trầm đục đồng thời phả ra luồng gió lạnh buốt tựa như bão tuyết.
Khi mắt bắt đầu quen với bóng tối, tôi dần nhìn thấy từng thứ có trong
phòng.
Có vẻ đây là phòng khách. Tôi thấy ghế sô-pha, một chiếc bàn lớn đủ
cho cả gia đình ngồi quây quần cùng một chiếc tủ đựng chén bát to lớn
cồng kềnh. Có một cái bóng co quắp ở trước chiếc tủ đó.