"Chị Nagomu! Người này là anh Mikami phải không ạ!? Đây là nhà
của anh Mikami mà! Chị Nagomu, chị đang làm cái gì ở đây vậy!?"
Tôi đã quên béng cây kéo đang chĩa sát vào cổ họng mình. Đầu tôi
nóng lên trong cơn hỗn loạn, không thể không hỏi cho ra nhẽ.
"Tại vì, chẳng còn cách nào khác cả!"
Chị Nagomu thu cây kéo về phía ngực mình và hét lên như đứa trẻ
đang giận lẫy.
"Cậu ta không chịu nói sự thật! Chắc chắn cậu ta biết vì sao Nagomu
và Hinazawa tự tử cùng nhau, thế mà...!"
"Nagomu là anh Matsumoto phải không ạ? Chị Nagomu có quan hệ
như thế nào với anh Matsumoto thế? Chị Nagomu là ai thế ạ?"
Chị Nagomu bèn lắc đầu dữ dội.
"Cậu ta biết, chắc chắn cậu ta biết! Thế mà cậu ta lại im lặng! Tôi đã
nói rằng nếu cậu ta chịu nói, tôi sẽ cho uống nước, tôi sẽ cho ăn... thế mà
cậu ta câm như hến. Này, cậu biết phải không? Cậu biết đúng không?
Mikami!"
Chị ấy gào lên, chĩa mũi kéo sáng lóa về phía anh Mikami.
Nhìn kỹ tôi mới thấy vô số cây kim đang cắm ở bắp đùi của anh
Mikami. Cơn ớn lạnh xâm chiếm trái tim tôi.
Chị Nagomu thật kỳ lạ! Chị ấy không bình thường! Phải ngăn chị ấy
lại!
Lúc đó, một giọng nói bình tĩnh vang lên sau lưng tôi.
"Cô giáo, cô dừng lại đi."