Vì thế, tất cả là lỗi của Sachi... Tôi chỉ cho cô ta mượn vở toán một
chút mà cô ta bám dính như keo... Cho dù cô ta chỉ coi tôi như một tên tiện
dụng giúp cô ta xử lý đống bài tập về nhà, thế mà làm cho đời tôi trở nên
tan nát..."
Tròng đen của Mikami càng ngày càng nở lớn.
Anh ta đang nhớ lại khung cảnh của cái đêm xảy ra vụ việc sao? Nỗi
đau dày lên trong giọng thều thào ấy dường như đang bóp nghẹt trái tim tôi.
"Sachi cứ lặp đi lặp lại 'Không phải', 'Không phải đâu' với gương mặt
như sắp khóc... Tôi cảm thấy tức giận, nghĩ rằng 'Tại sao cô lại làm gương
mặt buồn khổ cứ như mình là người bị hại vậy?'..
Nỗi đau trào lên trong đôi mắt cùa Mikami.
"Tôi đã nói 'Chết đi!'...! Tôi đã nói với Sachi 'Chết đi!', 'Cô biến đi,
đừng lảng vảng trước mặt tôi!'!
Thế rồi, khi tôi đẩy cô ấy... Sachi đổ xuống như một con rối... cứ như
đột nhiên trọng lượng của cô ấy biến mất... đổ xuống quá dễ dàng... Khi tôi
nhìn thấy cái cây đằng sau có cành gãy chĩa ra nhọn hoắt.., tôi hấp tấp nắm
lấy tay Sachi định kéo cô ấy lại.."
Tôi níu chặt lấy tấm lưng lạnh toát của Mikami, bản thân cũng không
ngừng run rẩy. Giọng nói tuyệt vọng củi Mikami vang lên.
"Sachi.... Sachi... mỉm cười... và gạt tay tôi ra!"
Cú sốc mà Mikami đã phải chịu truyền tới tôi qua tấm lưng run rẩy.
Cô gái nở nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ.
Bàn tay xa rời bàn tay.