Anh Konoha lặng lẽ gật đầu.
"Ý cậu là chiếc khăn tay mà Nagomu đã buộc ư?"
"Không phải, nếu tưởng tượng của tôi là đúng thì nó nằm bên trong
thứ mà chị luôn mang theo bên mình. Và, cả ở đây nữa..."
Anh Konoha nhẹ nhàng giơ tay phải về phía chúng tôi.
Khi những ngón tay nắm chặt được mở ra, một gói thuốc đang nằm
trong lòng bàn tay ấy. Chúng bẹp dúm vì bị giẫm lên.
"Chỗ thuốc này sao?"
Vẻ lúng túng lộ ra trong cả đôi mắt lẫn giọng nói của chị Akari.
Tôi cũng hoàn toàn không hiểu ẩn ý của anh Konoha.
"Cô hãy mở ra xem thử đi."
Anh Konoha nói với giọng bình tĩnh.
Tôi tách mình ra khỏi người chị Akari. Chị Akari dè dặt vươn tay về
phía gói thuốc.
Chị ấy nhón lấy nó bằng đầu ngón tay, mở lớp giấy mỏng ra, phát ra
những âm thanh sột soạt yếu ớt. Thế rồi, thứ bột màu trắng lả tả tuôn rơi.
"!"
Đôi mắt của chị Akari chậm chạp mở lớn.
Tôi cũng nhìn vào thứ được bọc trong màng giấy mỏng.
Đó là một mảnh vỏ sò màu trắng, độ lớn của nó không bằng đầu ngón
tay út.