Tuy nhiên, Ohatsu của Matsumoto, không có gì nghi ngờ, chính là chị,
chị Akari.
Matsumoto rất sợ phải chết một mình, nhưng cuối cùng cậu ấy đã có
được dũng khí.
Cậu ấy không dẫn chị theo mà đã lựa chọn việc chịu trách nhiệm một
mình.
Có thể điều đó thực ra chẳng phải dũng khí hay gì cả, chỉ là một lựa
chọn sai lầm. Thế nhưng, chính vì Matsumoto biết ơn chị, yêu chị, cảm
thấy những ký ức cậu ấy có với chị là hạnh phúc, nên cậu ấy đã không dẫn
chị theo."
Chi Akari cúi đầu đau đớn, lẩm bẩm bằng giọng khàn đặc.
"Tôi vẫn... chưa thể tin dược... nhưng, nếu đó là sự thực... Nagomu
thật là tàn nhẫn.
Hàng ngày tôi đều nghĩ rằng mình muốn chết nhưng lại sợ phải chết
một mình... Gặp được Nagomu, cuối cùng... tôi có thể nghĩ rằng, giờ thì
mình chết lúc nào cũng được. Chắc chắn Nagomu đã biết cảm xúc của tôi,
thế mà..."
"Đúng thế."
Anh Konoha lẩm bẩm với vẻ cảm thông.
"Matsumoto hiểu cảm xúc của chị rõ hơn bất cứ ai đúng không? Vì thế
nên cậu ấy đã để lại cho chị một lời nhắn."
"Lời nhắn?"
Chị Akari ngẩng mặt lên.