Chị Akari ngẩng mặt lên.
Tôi cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Matsumoto định giết chị Akari
là sao chứ?...
"Chỉ một viên thuốc sẽ không chết. Nên cậu ấy định dùng nó làm cho
chị ngủ say và trong lúc đó giết chị sao cho không gây đau đớn. Nhưng
Matsumoto đã không đưa chị đi cùng mình."
Chị Akari hỏi, biểu cảm trên gương mặt trở nên hỗn loạn.
"Tại sao...?"
"Vì trong lúc Matsumoto đang đau đớn ấy, chị vẫn đối xử ân cần với
cậu ấy không hề khác so với bình thường.
Dù chính bản thân chị bị cậu ấy xa lánh, trong lòng chỉ toàn bất an, chị
vẫn không oán trách, buộc tội cậu ấy. Chị đã nói, chị sẽ cùng chết với cậu
ấy khi cậu ấy bật khóc. Matsumoto có lẽ đã thấy chị giống như là hóa thân
của Quan Âm Bồ Tát. Cậu ấy đã nghĩ, không được đưa một người hiền
lành tốt bụng nhường ấy đi cùng. Vì thế, cậu ấy cố tình làm đổ chén trà,
gục trên đầu gối chị và khóc lóc nói lời xin lỗi."
"Chuyện đó... nhưng... lúc đó... Nagomu đã..."
Sự hỗn loạn ngày một lan ra trên gương mặt của chị Akari, chị ấy
đang cố nhớ lại tình huống lúc đó chăng? Mắt chị ấy mở to, gương mặt
bàng hoàng. Không thể tin được, nhưng... Sự mâu thuẫn ấy cứ lặp đi lặp
lại.
Tôi cũng gắng tưởng tượng.
Giọng nói dịu dàng của chị Akari an ủi Matsumoto đang yếu đuối
khóc thổn thức. Mùi hương ngọt ngào lấp đầy trái tim...