nhau tự tử đôi rồi mà.'
Thế nhưng, Nagomu càng khóc dữ hơn, đánh rơi cả chén trà hoa cúc.
Chén của chị cũng đổ theo, trà văng đầy lên váy chị.
Nagomu bám lấy đầu gối chị, xin lỗi không biết bao nhiêu lần, vì cậu
ấy dụi đầu mạnh quá, gọng kính bị méo đi, rồi cậu ấy ra về mà vẫn để quên
nó trên bàn.
Nếu lúc ấy chị hỏi kỹ chuyện của Nagomu hơn thì có lẽ cậu ấy đã
không chết một mình như thế. Cố lẽ cậu áy sẽ nói với chị rằng cậu ấy muốn
chết cùng chị... Chị cảm giác bây giờ Nagomu vẫn đang khóc khi chỉ có
một mình."
Những giọt nước mắt của chị Akari lại lã chã rơi xuông từ từ hai gò
má.
Lúc đó, giọng nói của anh Konoha vang lên.
"Chị sai rồi. Matsumoto chắc chắn không bao giờ nói muốn chết cùng
với chị Akari đâu!"
Tránh những gói thuốc vung vãi trên sàn, anh Konoha bước tới với nét
mặt bình lặng.
"Bởi vì điều Matsumoto ước muốn là chị sẽ sống."
Chị Akari hướng ánh mắt đầy dao động về phía anh Konoha.
"Làm sao... cậu biết chuyện ấy?"
Anh Konoha, nở một nụ cười hơi có phần cay đắng.
"Câu chuyện 'tưởng tượng' mà tôi kể ban nãy do tôi còn kém cỏi nên
đã không được đầy đủ về mặt ngôn từ.