Vì thế, con đường bọn tối sẽ không kéo dài mãi mãi! Buổi sáng tiếp
theo chắc chắn sẽ ghé thăm!
Bàn tay đang nắm chặt cây kéo của chị Akari lạnh toát như băng, run
lên bần bật trong lòng bàn tay của tôi. Đôi mắt nhìn tôi ầng ậc nước.
Tôi nhỏ giọng thì thầm.
"Em bảo nè, tuy tình yêu của Tokubee và Ohatsu đã kết thúc trong bi
kịch nhưng tương lai của chị Akari mà em tưởng tượng ra là kết thúc có
hậu đó. Vì thế chị Akari, hãy thử tin em và sống tiếp mà xem.
Chị phải sống, sống tiếp, sống thật hết mình, thế rồi khi đã trở thành
một bà lão, gặp lại Matsumoto ở thế giới bên kia, hãy cằn nhằn một trận ra
trò. Chị hãy hỏi rằng 'Tại sao lại chết trước một mình, anh không thể tin em
sao', được chứ?"
Hàng lông mày của chị Akari càng ngày càng trĩu xuống. Những ngón
tay lạnh cóng ấm dần, chậm chạp mở ra như những cánh hoa.
"Nhưng, nhưng... Nano..."
Chị Akari yếu ớt nhìn tôi đăm đăm, nói bằng giọng nghẹn ngào.
"Trước khi chết, Nagomu đột nhiên ghé qua nhà chị. Đó là lần đầu
tiên... chắc chắn lúc đó, Nagomu tới để nói lồi chia tay. Cậu ấy run rẩy,
trông rất bất an và buồn bã.
Khi chị pha trà cúc La Mã mang ra mời và sẵn sàng nghe chuyện của
cậu ấy, Nagomu run lên bần bật và bật khóc... Nagomu trở nên kỳ lạ từ lúc
đó.
Chị đã nói 'Sao thế? Nếu có chuyện gì khổ sở, anh đã có em đây rồi.
Nếu sống quá khó khăn, em sẽ chết cùng anh. Chúng ta đã hứa sẽ cùng