Từ đôi đồng tử ấy dường như tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng.
Oa! Oa! Gì thế, nụ cười này!
Nụ cười mỉm bình thản mà anh vẫn cho tôi thấy tính đến giờ phút này
cũng đã rất tuyệt rồi. Thế nhưng nụ cười kia còn ngọt ngào gấp trăm lần
thế... một nụ cười rạng rỡ như bộc bạch tất cả tình cảm sâu kín trong lòng.
Giống như một chiếc kẹo bông, dù tan đi trong chớp mắt nhưng vị
ngọt còn lưu lại ấy vẫn khiến lồng ngực tôi xao động mạnh mẽ tưởng
chừng có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên biểu lộ gương mặt ngời
sáng khiến người ta chói mắt như i vậy, anh chơi xấu quá đi.
Anh Inoue nói với giọng trơn tru trong khi nhịp đập gấp gáp trong
ngực tôi vẫn không thuyên giảm.
"Anh nghĩ ý tưởng của em khá thú vị. Nhưng mà Hinosaka này, em
thực ra là người không đọc sách mấy đúng không?"
"Ực."
Tôi nghẹn giọng.
"Quả nhiên là thế."
"Ơ khoan, e-em còn chưa trả lời mà... không phải, chuyện đó, đúng
thế... nhưng mà... Em xin lỗi! Có gì đó thôi thúc em nói rằng em thích... mà
không, ý em là... vì em đã trở thành học sinh cấp ba rồi, em muốn thử gõ
cửa một thế giới khác biệt với thế giới của em từ trước đến nay... A, nhưng
mà không phải em nói thế khi không suy nghĩ gì đâu ạ. Em thực sự nghiêm
túc đấy. Em đã luôn nghĩ như thế từ rất lâu rồi."
Tôi cũng không hiểu mình đang định lý do lý trấu bao biện hay hoảng
loạn quá mà thốt ra lời bày tỏ nữa. Mặt mũi tôi nóng phừng phừng.