Chiếc kính chị Akari đang đeo trên mặt rơi đánh choang... xuống sàn
nhà.
Chị ấy quỳ gối bò trên nền đất, nhặt những gói thuốc lên.
Khi mở lớp giấy mỏng ra, trong đó là một chiếc vỏ sò nhỏl thay vì
viên thuốc.
"!"
Mắt ngân ngấn nước, bờ môi run rẩy, chị ấy tiếp tục tần ngần nhặt và
mở những gói giấy ra. Những ngón tay run rẩy không sao kiềm chế, những
miếng giấy gói phát ra tiếng sột soạt khi được mở ra. Đôi đồng tử nhìn
chăm chăm vào chúng thẫn thờ như người mất hồn.
Gói nào cũng có vỏ sò bên trong.
Gói tiếp theo, gói tiếp theo nữa, cả gói tiếp theo nữa...
Chị ấy mở, rồi lại mở, vẫn là những chiếc vỏ sò.
Những gói thuốc đã mở và những chiếc vỏ sò bé nhỏ trải đầy xung
quanh chị Akari.
Gió phả ra từ máy điều hòa khẽ làm rung rinh mép giấy.
"Nagomu..."
Mở toàn bộ các gói thuốc xong, chị Akari gọi tên anh Matsumoto,
giọng nghẹn lại rồi thổn thức khóc.
Matsumoto là người yếu đuối.
Không dám đứng dậy đương đầu với khó khăn, đắm chìm trong mê
hoặc, chỉ biết mím chặt môi, co mình chịu đựng trước những mâu thuẫn và