ác ý dồn ép bản thân, để rồi đến khi không chịu được nữa thì chọn cái chết.
Nhưng như những gì anh Konoha đã nói, anh Matsumoto đã không
dẫn chị Akari theo cùng.
Dù bản thân run rẩy trong nỗi sợ hãi đối với cái chết, anh ấy đã trói
mình bằng dây thừng vào gốc cây có hai thân mọc chung một rễ, quằn quại
trong cơn đau gây ra do lưỡi đao đâm xuyên cổ họng để rồi ra đi một mình.
Điều mà anh Matsumoto đã nguyện ước trong khoảnh khắc cuối cùng
có lẽ giống với lời nhắn mà anh ấy gửi gắm trong những chiếc vỏ sò ở lại.
Những chiếc vỏ sò bé nhỏ mà anh ấy đã cố hết sức thu thập cho bằng được
thì thôi.
... Xin lỗi, tuy anh sẽ ra đi một mình nhưng em làm ơn hãy tiếp tục
sống.
Một chiếc vỏ sò tương ứng với một năm,
Hai chiếc vỏ sò tương ứng với hai năm,
Khi bọc vô số vỏ sò trong giấy gói, có lẽ Matsumoto cũng đã cầu
nguyện vô số lần.
Cầu cho cô ấy khi nghe thông báo về cái chết của mình sẽ không mở
túi ra, uống thuốc để đuổi theo.
Cầu cho cô ấy, người đã đem lại niềm hạnh phúc tưởng như nghẹt thở
trên bờ biển lấp lánh ánh sáng ngày hôm ấy, sẽ mãi được hạnh phúc.
Matsumoto là một người sống nội tâm, tự ti, rất kiệm lời. Nhưng
những chiếc vỏ sò trắng ấy đã truyền đạt lại toàn bộ dũng khí, toàn bộ tâm
tình, đã làm tốt vai trò thể hiện tâm hồn thực sự của con người ấy.
... Em làm ơn hãy sống hết phần của những chiếc vỏ sò này.